nhocdienhaycuoi
New Member
Hôm nay là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Ngày mà tôi biết yêu thương một loài động vật. Nói vậy ko phải vì tôi máu lạnh. Mà vì tôi quan niệm động vật thì mãi chỉ là động vật còn con người thì chỉ ăn chúng mà thôi. Nhiều người đói khổ tôi còn chưa yêu thương hết. Sao phải san sẻ tình yêu với một con vật nào đó để một ngày nó sẽ chết rồi mình lại buồn. Chính vì thế tôi chưa từng nuôi, chưa từng thích thú vồ vập một em pet nào cả cho dù có đôi khi phải thốt lên khen ngợi sự dễ thương của một số em cún cảnh hay cá cảnh. Nhưng hôm nay khi chuẩn bị vặt lông cắt tiết nấu cháo một em gà ác mà tôi đặt mua giao hàng trên mạng đã làm tôi thay đổi tất cả. Lúc xuống sách cổ em ấy lên nhà trọ tôi đã có một cảm giác thương sót cho em ấy. Nên ko nỡ bóp em ấy mà cầm nâng niu và khi lên nhà trọ tôi đã liệng luôn con dao cắt tiết đi vì ko thể cầm lòng được khi trong tim tôi dâng trào sự thương cảm với ánh mắt buồn yếu ớt sợ sệt đó. Tôi năn nỉ ỉ ôi và gần như cướp bóc từ nhà bà chị hàng xóm đc cái thùng mì tôm để đặt em ấy vào. Bà cô cùng phòng về thấy một đống mì la liệt bị vứt trên giường thì tức tốc chạy ra réo chửi. Nhưng khi nhìn thấy kẹo mút yếu ớt nằm trong đó bà ấy cũng nín luôn và dè dặt tới gần nhìn tôi cho em ấy ăn gạo. Được cái em ấy tuy bị nuôi nhốt và bị vận chuyển với tư thế trói chân trói cánh song lại háu ăn. Bao nhiêu gạo rắc vào em ấy cũng mổ hết. Thích cái tính của em ấy ăn chỗ nào là ăn hết chỗ đó ko tham lam vô độ hề hề. Ăn xong là nhắm tịt mắt ngủ luôn. Tôi sợ em ấy chết vì lúc mua về em ấy yếu ớt quá. Nên cứ lay lay em ấy dậy. Bà cô kia thấy vậy nạt ...Để nó ngủ đi mày. Tối rồi gà lên chuồng phải ngủ chứ. AC thì tôi có bao giờ để ý con nào đâu mà bít gà phải ngủ sớm thế. Cứ nghĩ nó như tôi phải 12h đêm mới ngủ )) Và thì cứ như người ấy em ấy ngủ chán lại mở mắt dậy. Nhưng ko hiểu sao em ấy ko đi lại được. Chỉ đứng đc tầm 5s là lại nằm xuống giã cánh tội nghiệp. Chắc do hậu quả em ấy bị nhốt trong ***g như cái cũi chỉ đc nằm mà thò đầu ra ăn uống từ bé nên giờ ko bít đi. Hoặc có thể em ấy bị liệt ( Nhìn em ấy ko bít đi chỉ nằm một chỗ thương lắm). Tôi nâng em ấy dậy để cho em ấy tập đi mà em ấy chỉ bẹt hai nhát ra sàn nhà báo hại tôi phải ọe ọe dọn hậu quả mà chả đi được chỉ nằm ì xuống. Bạn tôi bảo chờ em ấy hồi phục sức khỏe sẽ tập đi cho em ấy. Cả tối nay tôi cứ hình dung ra cảnh tôi đi tập thể dục ở sân vận động và em Kẹo Mút lon ton chạy cùng mà cứ cười một mình hoài. Tới mức bạn bè cả xóm sợ tưởng tôi bị bệnh.)) Ôi Kẹo Mút nhờ em mà một đứa sắt thép như chị cũng mềm ra đấy. Chị sẽ chăm sóc em thật tốt. Mọi người có cách nào giúp em kẹo nhà tớ đi lại được thì cho tớ lời khuyên nhé. Cả cách chăm lo cho em ấy nữa. Tớ lần đầu nuôi động vật lên ngốc quá chả bít rỳ. À mai tớ sẽ show hàng em ấy nhé. Giờ iem ấy lại ngủ rùi hì hì...Sẽ cập nhật thường xuyên thông tin của em ấy với mọi người