• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở

Xin được trích dẫn ý trong thơ của Hồ Dzếnh để kể về một mối tình đầu
Câu chuyện cũng khá lâu rồi, hồi đó tớ mới lớp 8, 1 cậu bé bề ngoài cứng rắn và có vẻ lạnh lùng rất người lớn nhưng thật sự lại là 1 tâm hồn hơi đa cảm
Lần gặp gỡ đầu tiên : Nhà tớ có nuôi chó nhưng đó là lần đầu tiên tớ biết thế nào là 1 con chó becgie. Buổi chiều tối 1 ngày bố tớ dẫn tớ đi ra nhà ông bạn bố, bảo với tớ người ta cho 1 con chó con, tớ cũng chẳng có ấn tượng gì lắm, nhưng đến nhà bạn bố tớ thấy 2 con chó becgie to đùng chạy xổ ra cổng sủa ầm ĩ, trong nhà có tiếng nạt : Vào !. 2 con chó to đùng như 2 con bê con mà ngoan ngoãn chạy vào đứng trong chuồng mà sủa dù cửa lồng vẫn mở, vậy là tớ quen "em" . Em là 1 em becgie nhỏ khoảng 2 tháng tuổi, tai vẫn còn cụp, và có vẻ rất hiền lành khi cô chủ nhà bồng em ra bỏ lên người tớ lúc tớ và bố tớ ra về, đứa con chủ nhà thì khóc hu hu như mưa , tớ thì cảm giác lâng lâng khi được bồng em trên tay, về nhà, em được xích vào cái ghế gỗ để trước sân. Lúc tớ ra cho ăn, em nó sợ, chui tọt xuống dưới gầm ghế nhất định k chịu ra ăn, tớ thò tay vào định lôi em nó, bụp, em nó đớp tớ, haizza, yêu luôn ( yêu luôn cái chung thủy của em nó đấy ). Cú đớp đó là kỉ niệm lần đầu tiên tớ rất nhớ, và cũng yêu luôn vì cú đớp đó
Bên nhau : Rồi cuối cùng em nó cũng biết tớ là ai, là người cho ăn mỗi buổi, là chủ, là người chăm sóc, là người chơi đùa với em nó . Bố mẹ tớ đi chợ hay xin được phổi, da heo về làm thức ăn cho em nó nên em nó lớn nhanh như thổi. Tớ cũng chịu khó dạy được em nghe 1 số lệnh như nằm, ngồi, nhặt đồ vật đem về, cái hay nhất là tớ đã dạy được em nó vào chuồng giống như bố mẹ em nó mà tớ đã từng thấy ( Hồi đó chưa có tài liệu mà nghiên cứu, cứ nghĩ thế nào là dạy thế đó, tư duy theo kiểu " Nanh trắng" và " Tiếng gọi nơi hoang dã" thế mà vẫn thành công :D ). Em nó rất dễ thương, lúc nào cũng chạy nhảy như điên, mỗi tội khi làm gì sai mà bị tớ nạt 1 câu là kiểu gì cũng nằm bẹp xuống mà vãi khắp nhà, nhiều lúc thấy nó đang ở trong nhà mà chẳng dám nạt. Cứ chiều chiều là lại lôi em nó ra dạy, dạy chán thì kiếm 1 cái giẻ quấn quanh tay rồi chạy ra vườn đùa nhau, nhiều lúc em nó cắn tớ chảy cả máu tay làm tớ khùng lên quạt nó tưng bừng x-( (trẻ con mà :d). Một lần có bạn của chị vào chơi, đùa với nó mà em nó nhảy xổ vào định cắn làm bà kia sợ mất vía :d ( yêu thế !) lần khác thì em nó thấy tớ nằm giữa nhà ngủ ( mùa hè nóng quá mà ) em nó cũng lại nằm bên cạnh tớ mà ngủ (láo ơi là láo ! bà chị tớ thấy thế mà cũng cứ kệ rồi lấy máy ảnh ra chụp nữa chứ :)) ) làm lúc tỉnh dậy có cả con rận bò trên lưng tớ (gớm ! ). Rồi nhiều nhiều nữa, nào là lần lôi nó vào nhà tắm nó lại gầm ghè với tớ nên bị tớ oánh cho, nào là lần nó gặm nát cái bì than hoa mẹ mua bị tớ phạt cho mấy roi sợ quá tè cả ra nhà, nào là lần nó cắn 1 con gà mất cả cái đùi mà vẫn sống ( cũng ác quá nhỉ ).......Nhưng vẫn nhớ nhất những lúc bà chị đi học, bố mẹ đi làm, 1 mình ở nhà mà ngủ dậy buồn buồn lại ra thềm ngồi, rồi gọi nó, hình như nó cũng hiểu tâm trạng mình hay sao ấy mà chẳng chạy nhảy phá phách như bình thương, cứ 1 người 1 chó ngồi với nhau vậy, thi thoảng lại nhổ cho nó bãi nước bọt để nó quẫy đuôi liếm ra chiều rất vui mừng ( bà ngoại tớ bảo thi thoảng làm thế cho nó quyến chủ :d).
Xa nhau :Thời gian cứ thế qua đi với bao kỉ niệm, rồi nó ra máu lần đầu tiên, tớ cũng chẳng biết gì :d, nói với bố, bố bảo chắc phải tìm chồng cho nó thôi. Cuối cùng thì cũng tìm được 1 cậu chàng đẹp trai cao to và cũng là hung dữ nhất xóm, nhưng điều rắc rối là....cậu chàng đó lại ở nhà cô bé học cùng khóa với tớ x-(x-( . Tớ nhất định không chịu đưa nó đi, kệ bố tớ với thằng em họ ( thằng này bằng tuổi tớ nhưng vì mẹ mất sớm nên bố mẹ tớ đưa nó về ở với tớ ). Rắc rối hơn nữa khi cậu chàng kia hung hăng quá nên em nó sợ, bị quấn dây xích quanh cổ mà em nó lại khùng lên chẳng ai lại gần được kể cả bố tớ hay thằng em họ,x-( x-( . Tớ sợ em nó bị làm sao phải chạy lên tháo xích, hic, may mà cô bạn cũng ngại hay sao mà cũng chẳng thấy nên tớ cũng đỡ ngại :x. Vài lần sau thì ok cả, cứ bố tớ với thằng em họ tớ đưa đi, tớ vẫn nhất định k chịu đi ( trẻ con hay ngại mà ). Sau em nó dính luôn thì phải :d, vui vui...mấy tháng nữa là sẽ có 1 bầy nhóc tưng bừng đây :d, háo hức ghê
( Khoảng chừng hơn tháng sau ) Hôm đó 2 thằng đi học về, thằng em tớ bảo: ta đi nhẹ nhẹ xem Rex hấn có biết k( em nó tên Rex dù là cái, hồi đó có phim Rex chú chó thám tử đấy, mỗi lần thấy bọn tớ về là nó nhảy như điên trong chuồng sủa vẫy đuôi mù mịt đòi ra rồi cứ ra là nhảy chồm chồm lên, nhiều lúc bẩn hết cả đồ ). Tớ với thằng em nhẹ nhẹ mở cửa, thằng em đi vào trước còn tớ khóa cổng. Thằng em đi ra : HẤN CHẾT RỒI !!!!!!!....Điên!!!! Nó chết thật rồi....Nó nằm đó, nằm dài trong chuồng, cái bụng lớn hơn bình thường, cứng đờ, chẳng động đậy gì nữa, nó nằm đó, bọt mép sùi trắng, nước mắt dính bết 2 mắt......nó chết.....tớ đi thẳng vào nhà, che đi cái nghẹn ngào trong lồng ngực,che đi ánh mắt ướt nước, k nhìn thằng em, hít 1 hơi thật sâu....bảo thằng em xuống kêu cậu lên đây..... bảo thế để rồi khi 1 mình cho những giọt nước mắt chảy xuống. Chẳng dám ra nhìn em lần cuối, cậu và thằng em chở em đi đâu nó cũng chẳng hỏi, bề ngoài cứng rắn và khô khan không cho phép nó khóc vì 1 con chó nhưng tối đó nó đã khóc hu hu như thằng con chủ nhà ngày nó bắt em đi. Em nó chết vì ăn phải con chuột dính bả mà bà hàng xóm thả trong lúc em nó đi vệ sinh buổi sáng....Vậy mà tháng trước nó đã dạy em nó bắt chuột, vậy mà sáng nay đi học dậy muộn chẳng kịp lại nhổ cho nó bãi nước bọt như thường ngày........... Tạm biệt mày, tạm biệt người bạn của tao, tạm biệt mối tình đầu......
 
Top