• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhớ !!!

chicken

Member
Trời hôm nay mưa cả ngày ngồi nhà đọc tiểu thuyết "Ngao Tây Tạng" có câu "1 ngày là chủ, suốt đời là chủ" khiến mình rơi nước mắt, những hình ảnh, những kỷ niệm thân thương bên cạnh những con chó mình từng nuôi mặc dù là những kỷ niệm đẹp nhưng lại khiến mình ân hận nhất. Cũng có thể mình lớn, hiểu thế nào là tình cảm thật sự.

Mình đã từng nuôi rất nhiều loại chó và mèo nhưng con lâu nhất cũng chỉ được 1 năm. Con chó mình nuôi đầu tiên là 1 con fox, nhưng khi mình mua 1 con mèo mới và nó bị nấm vì muốn vừa có tiền tiêu mà mèo hết bệnh mình đã bán con fox, mình nói dối những người biết về con fox rằng nó bị chết khi sinh con nhưng thật ra thì sau khi về nhà mới được 3 ngày nó đã bỏ đi dù nó đang có bầu.

Con thứ 2 là con collie mini tên bob anh Hoàng đang nuôi mà rất nhiều bạn trên vp mình đang nuôi những đứa con của nó, mình nói anh Hoàng là mình không có điều kiện nuôi nhưng thật ra không phải thế, đợt đấy n81 mới ra mình bán nó để mua n81 mình thích, tuy con bob không bỏ đi như con fox nhưng khi về nhà anh Hoàng nó bỏ ăn đúng 1 tuần, và nó trở thành 1 con rất dữ, anh Hoàng chỉ cần quát hay vung tay doạ là nó gầm gừ và sẵn sàng cắn.

Con thứ 3 là một con PQ mà khi biết tin nó sắp về với tôi thức đến 1h sáng để đón nó và ngồi ôm nó, tôi chăm nó từ khi nó được hơn 1tháng đến khi nó trưởng thành nhưng khi chán tôi cũng lại đem nó đi cho chú tôi nuôi, cũng chỉ được 1 thời gian sau thì nó bỏ đi. Rồi còn 1 con bullter và 1 con GreatDane nữa tôi bán chúng trước khi đi du học, mặc dù nhà tôi thừa điều kiện nuôi chúng, nhưng tôi vẫn bán, tôi bán để lấy tiền tổ chức chia tay bạn bè và mua psp, ipod,...

Hồi đấy tôi bất mãn gia đình, tôi chỉ muốn chấm dứt tất cả và ra đi thật nhanh, tôi ghét gia đình, tôi ghét cả những con chó của tôi, lúc đó tôi đổ tội cho chúng nó vì chúng nó mà tôi phải về cái nhà đấy để cho chúng nó ăn. Thật sự là không hiểu sao tôi lại nghĩ ra cái lí do vô lí như thế. Khi nghĩ lại tôi đã ân hận rất rất nhiều.

Con GD ở với tôi đúng 1 tháng nhưng nó coi tôi là tất cả với nó, nó không theo ai ngoài tôi, mấy ngày trước khi nó về nhà mới nó ăn ít hơn hẳn, khi chủ mới đến đón nó nhất định nó không chịu bước nên taxi mà cứ đứng rên ư ử tôi đã khóc khi nhìn thấy cảnh đó nhưng không hiểu sao tôi vẫn để nó ra đi, con bullter tuy nó vẫn bình thường như 1 đứa trẻ khi ra đi nhưng khi nhận ra tôi không còn bên nó thì nó không nghe lời 1 ai cả, nó cũng không chơi với con chó nào khác ngoài con GD, khi chủ mới kiếm vợ cho nó nó cắn con bull cái gần chết.

Có lẽ tất cả bọn chúng đều thất vọng vì người chủ như tôi, lúc thích thì quá nuông chiều, lúc chán thì ruồng bỏ chúng nên tất cả những con tôi đã từng nuôi khi đổi chủ khác thì đều bỏ đi, không thì thay tính đổi nết, từ 1 con chó rất hiền thành 1 con chó dữ không thì cũng là 1 con bất trị. Thời gian xa nhà đã khiến tôi trưởng thành hơn, tôi hiểu thế nào là tình cảm gia đình, và những con chó cũng là 1 phần trong gia đình tôi. Tôi ước rằng có thể ở bên cạnh những con chó của tôi trong giờ phút này, khi tôi cô đơn nhất.
 
Top