mãi mới học được cách post ảnh to lên,em xin phép viết lại trang nhật ký cho Kẹo lại bên này.
......................................................................................................................................
1 tháng rồ cô công chúa nhỏ của chị nhỉ. 1 tháng kể từ ngày em bước vào cuộc sống của chị,dù lúc vui hay buồn luôn có em bên cạnh. Và hôm nay công chúa của chị cũng tròn 4 tháng,em lại lớn thêm 1 chút rồi. Mỗi ngày trôi qua lại thấy em chị lớn hơn,xinh hơn và...nghịch hơn.
Em là đứa mà chị vô cùng yêu quý vì đơn giản khi chị cần có người ở bên là em luôn sẵn sàng "le te" chạy đến. Trước khi chưa có em,chị luôn sống khép kín,dù vui hay buồn cũng chẳng để lộ ra bên ngoài. Chị luôn trách ông trời bất công với chị,không cho chị được có 1 gia đình hạnh phúc như những đứa trẻ cùng tuổi khác. Bố chị mất năm chị 13 tuổi,cái tuổi luôn khát khao tình yêu thương của cha mẹ. Rồi mẹ cũng phải đi làm nhiều hơn để gánh vác gia đình,anh cũng đi làm từ sáng đến tối. Thế nên,chị luôn sống 1 mình với 4 bức tường nhà,lúc nào cũng thấy cô đơn. Khi chị nuôi Bông và Xù,bao tình yêu thương chị đều dành hết cho 2 chú mèo yêu quý nhưng rồi mẹ nói,tuổi mẹ không hợp với mèo nên mẹ không cho nuôi. Chị đành lòng tặng hai bảo bối của chị cho bạn của mẹ. Sau cả sự ra đi của Cún-1 chú chó bắc kinh chỉ mới chỉ nuôi được có 2 tuần,em nó bị viêm phổi nặng không thể chữa được,chị càng thấy quý trọng những thứ mình đang có hơn. Và rồi,chị biết rằng ông trời không hề bất công với chị vì đã mang em đến cho chị. Em đã mang nắng đến hong khô đi nước mắt,mang mưa đến gội rửa đi những muộn phiền lo toan. Kẹo của chị quan trọng như thế đấy,nếu không có em ở bên cạnh suốt 1 tháng qua thì chị cũng không biết làm thế nào. Yêu em nhiều lắm,công chúa bé bỏng ạ! :love struck:
Mỗi ngày lại lớn lên em nhé
......................................................................................................................................
1 tháng rồ cô công chúa nhỏ của chị nhỉ. 1 tháng kể từ ngày em bước vào cuộc sống của chị,dù lúc vui hay buồn luôn có em bên cạnh. Và hôm nay công chúa của chị cũng tròn 4 tháng,em lại lớn thêm 1 chút rồi. Mỗi ngày trôi qua lại thấy em chị lớn hơn,xinh hơn và...nghịch hơn.
Em là đứa mà chị vô cùng yêu quý vì đơn giản khi chị cần có người ở bên là em luôn sẵn sàng "le te" chạy đến. Trước khi chưa có em,chị luôn sống khép kín,dù vui hay buồn cũng chẳng để lộ ra bên ngoài. Chị luôn trách ông trời bất công với chị,không cho chị được có 1 gia đình hạnh phúc như những đứa trẻ cùng tuổi khác. Bố chị mất năm chị 13 tuổi,cái tuổi luôn khát khao tình yêu thương của cha mẹ. Rồi mẹ cũng phải đi làm nhiều hơn để gánh vác gia đình,anh cũng đi làm từ sáng đến tối. Thế nên,chị luôn sống 1 mình với 4 bức tường nhà,lúc nào cũng thấy cô đơn. Khi chị nuôi Bông và Xù,bao tình yêu thương chị đều dành hết cho 2 chú mèo yêu quý nhưng rồi mẹ nói,tuổi mẹ không hợp với mèo nên mẹ không cho nuôi. Chị đành lòng tặng hai bảo bối của chị cho bạn của mẹ. Sau cả sự ra đi của Cún-1 chú chó bắc kinh chỉ mới chỉ nuôi được có 2 tuần,em nó bị viêm phổi nặng không thể chữa được,chị càng thấy quý trọng những thứ mình đang có hơn. Và rồi,chị biết rằng ông trời không hề bất công với chị vì đã mang em đến cho chị. Em đã mang nắng đến hong khô đi nước mắt,mang mưa đến gội rửa đi những muộn phiền lo toan. Kẹo của chị quan trọng như thế đấy,nếu không có em ở bên cạnh suốt 1 tháng qua thì chị cũng không biết làm thế nào. Yêu em nhiều lắm,công chúa bé bỏng ạ! :love struck:
Mỗi ngày lại lớn lên em nhé
ngày ấy
cái vẻ mặt ngơ ngác,lạ lẫm
đánh dấu lãnh thổ
đôi mắt lúc nào cũng khiến người ta nguôi lòng
tạo dáng
và bây giờ
cứu...có người bóp em(
cười cái chứ nhỉ...thế nào,xinh chưa )
chuột con
chuẩn bị
bắt đầu hành động
vẫn đang khởi động
đỉnh điểm
mệt rồi
nghỉ ngơi
thấy thiếu thiếu
tìm kiếm
đây rồi...chị ơi đi ngủ
ngủ rồi,đừng chụp nữa...buồn cười ghê. Em cười cái cuối cùng thôi đấy
The end
cái vẻ mặt ngơ ngác,lạ lẫm
đánh dấu lãnh thổ
đôi mắt lúc nào cũng khiến người ta nguôi lòng
tạo dáng
và bây giờ
cứu...có người bóp em(
cười cái chứ nhỉ...thế nào,xinh chưa )
chuột con
chuẩn bị
bắt đầu hành động
vẫn đang khởi động
đỉnh điểm
mệt rồi
nghỉ ngơi
thấy thiếu thiếu
tìm kiếm
đây rồi...chị ơi đi ngủ
ngủ rồi,đừng chụp nữa...buồn cười ghê. Em cười cái cuối cùng thôi đấy
The end