chienvet
Chuyên gia thú y
Cô Bun được lấy về nhà chủ mới từ hôm 23 -11-2008.
Cô này là con của Bông ( Phạm Quốc Khánh) màu lông vện trong khi mẹ nó trắng toát. Đúng là con gái mà chẳng giống mẹ tẹo nào. Cún con mũm mĩm yêu lắm. Về nhà mới cô này nhớ mẹ, "cô đơn, và có vẻ hơi lạnh". Mặc dù chủ nhà đã làm ổ cho cún nhưng cún nhất định không nằm mà cứ chạy nhông nhông"hít hít, ngửi ngửi". Lại còn một tính xấu nữa là luôn đi vệ sinh bừa bãi, mình và chủ nhà đang huấn luyện cô này. Mà cô này bướng bỉnh lắm cơ, dắt cô ấy ra chỗ đi vệ sinh thì cô không đi, vừa dắt về nhà thì bậy luôn " Thế có tức không chứ".
Đêm thứ nhất, mình trực tiếp ở đó để trực cho cún ngủ. Cô này ghê lắm, có mình ở đó thì ngoan ngoãn nằm im, mình vừa có ý định ngủ một tí là cô sủa mắng ong ong. Sáng hôm sau, cô hàng xóm ý kiến" sao chó sủa ghê vậy", thế là giải thích.
Đêm thứ 2, tưởng cu cậu sẽ bớt nhưng không, vẫn vậy. Hôm đó thì mình phải về rồi. Thế là mọi người lại phải thay nhau xuống xoa đầu cho cún ngủ. Đúng là vất vả thật, không biết bao giờ cu cậu mới hết nhớ mẹ đây.
Cô này được chủ đan cho một cái áo len đẹp lắm nhưng vẫn nhũng nhẽo lắm.
Khoe áo mới với chủ đây:
Cún nói" Mẹ ơi, chú Khánh ơi! Con nhớ mọi người":
Hi vọng anh Khánh có thể quan sát thấy em nó.
À mình cũng biết là anh Khánh rất hay gọi điện hỏi thăm tình hình em nó. Đúng là một người chủ quá tốt. Hi vọng các em của Bun cũng được như thế này!
Cô này là con của Bông ( Phạm Quốc Khánh) màu lông vện trong khi mẹ nó trắng toát. Đúng là con gái mà chẳng giống mẹ tẹo nào. Cún con mũm mĩm yêu lắm. Về nhà mới cô này nhớ mẹ, "cô đơn, và có vẻ hơi lạnh". Mặc dù chủ nhà đã làm ổ cho cún nhưng cún nhất định không nằm mà cứ chạy nhông nhông"hít hít, ngửi ngửi". Lại còn một tính xấu nữa là luôn đi vệ sinh bừa bãi, mình và chủ nhà đang huấn luyện cô này. Mà cô này bướng bỉnh lắm cơ, dắt cô ấy ra chỗ đi vệ sinh thì cô không đi, vừa dắt về nhà thì bậy luôn " Thế có tức không chứ".
Đêm thứ nhất, mình trực tiếp ở đó để trực cho cún ngủ. Cô này ghê lắm, có mình ở đó thì ngoan ngoãn nằm im, mình vừa có ý định ngủ một tí là cô sủa mắng ong ong. Sáng hôm sau, cô hàng xóm ý kiến" sao chó sủa ghê vậy", thế là giải thích.
Đêm thứ 2, tưởng cu cậu sẽ bớt nhưng không, vẫn vậy. Hôm đó thì mình phải về rồi. Thế là mọi người lại phải thay nhau xuống xoa đầu cho cún ngủ. Đúng là vất vả thật, không biết bao giờ cu cậu mới hết nhớ mẹ đây.
Cô này được chủ đan cho một cái áo len đẹp lắm nhưng vẫn nhũng nhẽo lắm.
Khoe áo mới với chủ đây:
Cún nói" Mẹ ơi, chú Khánh ơi! Con nhớ mọi người":
Hi vọng anh Khánh có thể quan sát thấy em nó.
À mình cũng biết là anh Khánh rất hay gọi điện hỏi thăm tình hình em nó. Đúng là một người chủ quá tốt. Hi vọng các em của Bun cũng được như thế này!