• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mẹ xin lỗi đã không thể bảo vệ các con!

nguyenthuy

Member
Gửi những đứa con của mẹ.

Gửi Minh, đứa đầu tiên mà mẹ nuôi.
Vậy mà đã 4 năm trôi qua. Vậy mà cái chết của con cứ mới như ngày hôm qua vậy. Con đi để lại cho mẹ vết thương sâu hoắm. Nặng lòng với con khiến mẹ mãi lâu sau này mới dám nuôi tiếp mèo. Ở trên thiên đường, con có khỏe không con? Có còn hay đi ăn vụng bị người ta đánh? Đừng con nhé, mẹ dạy rồi con phải biết nghe lời, người ta đánh con, lòng mẹ xót. Những vết rách của con càng sâu lòng mẹ càng đau.....
Kỉ niệm với con, mẹ đã quên đi ít nhiều. Tha thứ cho mẹ nhé. Mẹ không còn khóc hàng đêm như ngày con ra đi nữa. Thôi thì mẹ tệ bạc. Con ở trên đấy kiếm vợ sinh con cho đàng hoàng nghe chưa con. :)

Gửi Heo, thằng con hư đốn.
Vì nhớ Minh mà mẹ đón con. Thằng đen - trắng thứ 2 mẹ nuôi.
Mẹ là người mẹ không tốt, để con từ bé phải thiệt thòi. Con cứ thể bỏ đi hoang làm mẹ chỉ biết thở dài bất lực. Giờ con lưu lạc chốn nào mẹ cũng chẳng hay. Trời lạnh thế này, con có nhớ mẹ thì con về đi nhé. Mấy lần con về thấy con gầy mà lòng mẹ xót xa... Con à, tại mẹ chiều em hơn làm con ganh tỵ. Mẹ tệ lắm phải không....

Gửi Bom, đứa con gái đỏng đảnh
Mẹ gom góp số tiền ít ỏi của mẹ để mang con về. Về với mẹ, lông của con đáng kể phải trắng như tuyết thì thi thoảng vẫn bị đổ cháo lòng. Ừ tại mẹ lười biếng thi thoảng để con đi chơi bời bụi rậm về bẩn như hủi mà mẹ không tắm. Cái giọng kêu nheo nhéo đỏng đảnh khi con đòi ăn, cái lưỡi con liếm mặt mẹ ran rát, cái chân con cào cấu nhè nhẹ tay mẹ như sợ mẹ đau,.... cái gì của con mẹ vẫn nhớ hết....
Con đi đâu đã được bao lâu. Những ngày không có con, mẹ như đứa tâm thần. Mẹ hoảng loạn trong giấc ngủ, giật mình thức dậy khi nghe tiếng mèo kêu. Tiếng cành cạch trên mái nhà mẹ cũng sợ, bởi nghe thấy nó mẹ lại nhớ tới con. Ngồi gõ những dòng này, nước mắt mẹ chảy dài. Mẹ vẫn hy vọng vào ngày con trở về. Mẹ tìm mọi cách khỏa lấp cái trống trải khi vắng con. Mẹ đi thăm mèo nhà người ta, mẹ đi chơi với bạn bè, mẹ về quê,... nhưng thực tại đắng cay này,.. đến hôm nay mẹ xin chấp nhận đối mặt. Ừ, giờ thì mẹ hiểu mẹ mất con thật rồi.
Bom à, ở một nơi nào đó, nếu con còn sống, mẹ mong con được sống thật hạnh phúc. Đừng có hư để bị đánh nghe con. Đừng có cắn người ta, đừng có cào phá đồ đạc người ta. Nếu có nhớ mẹ, đừng có khóc đấy, đừng có kêu gào đấy. Con ngoan, con là đứa ngoan nhất của mẹ. Mất con rồi mẹ cũng mất luôn cái nhiệt huyết nuôi mèo. Có lúc, mẹ còn sợ những đồng loại của con. Không biết có cơ duyên nào để mẹ con mình gặp lại nhau nữa không..........

Gửi Chồn, con trai ghê gớm
Con còn hay cào cấu nữa không đấy? Mẹ vạn lần xin lỗi con. Mẹ đã thú nhận với chủ cũ của con rồi. Con là đứa bất hạnh, phải long đong cả đời. Mẹ cứ nghĩ rồi thì mẹ sẽ là bến đỗ cuối cùng của con, rồi con sẽ không phải nay đây mai đó nữa. Là mẹ không tốt. không bảo vệ được con... Con ở nơi nào đó, nếu là thiên đường thì nhớ gửi lời của mẹ tới Heo, nếu con còn sống, phải ngoan ngoãn đấy nhé. Đừng có cào mẹ như cào người ta. Con hư, sao không ở với mẹ........

Mùa đông ngày 18/12/2011
Những ngày cuối năm lạnh lẽo...
 
Top