thaiabcvui
New Member
Lời cầu nguyện đã linh nghiệm
Một sinh viên viết thư về nhà.
"Thưa bố mẹ,
Con cảm thấy rất đau khổ khi cứ phải viết thư để xin tiền bố mẹ. Con cảm thấy xấu hổ và không vui vẻ gì khi phải hỏi xin ba mẹ thêm 100 đôla nữa. Con quì gối cúi xin ba mẹ rộng lòng tha thứ cho con.
Con trai của ba mẹ,
Marvin.
Tái bút: Con cảm thấy quá đau khổ nên đã chạy theo người đưa thư để lấy lại. Con muốn lấy lại lá thư và đốt cháy nó. Con đã cầu nguyện là con muốn lấy lại nó được nhưng mọi việc đã quá trễ."
Một vài ngày sau chàng sinh viên nhận được một lá thư từ ông bố.
"Lời cầu nguyện của con đã được chấp thuận. Lá thư của con không bao giờ tới nơi!!!"
Chuyện ở lớp học
Các lớp học lịch sử thường làm cho bọn trẻ buồn ngủ và do đó, cũng không mấy khó hiểu khi chúng tỏ ra vui mừng vì được biết hôm nay có thể về sớm. Bà giáo tuyên bố: "Bất cứ em nào trả lời được câu hỏi của tôi, có thể ra khỏi lớp trước khi chuông reo"
Thật là tuyệt vời, Dick nghĩ như vậy vì nó biết rằng mình rất thông minh và có thể trả lời bà ấy vanh vách như một cuốn bách khoa toàn thư.
"Nào, bắt đầu. Ai đã nói: đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho bạn mà hãy hỏi bạn đã làm gì cho tổ quốc?"
"J.F. Kennedy thưa cô !" - một cô gái đầu bàn đã kịp giơ tay và dĩ nhiên cô nàng có thể ung dung ra về.
"Tốt lắm Allen, câu tiếp theo đây: Ai đã nói Tôi có một giấc mơ...?"
"Ô", thêm một cô nàng khác đã cướp lời trước, "Martin Luther King"
Cáu lắm, Dick buột miệng "Khi nào thì cái lũ ấy mới câm cái mồm thối tha của chúng nhỉ?"
Bà giáo sửng sốt và thét lớn "Ai đã nói câu ấy?"
"Bill Clinton thưa cô" - Dick mừng rỡ - "Bây giờ em có thể về được rồi phải không ạ?"
Bi kịch
Winston - một chính trị gia đi thăm một trường học. Ở một lớp học nọ, Winston hỏi các học sinh:
- Các em, ai có thể cho tôi ví dụ về một bi kịch.
Một cậu bé đứng lên rồi nói:
- Nếu người bạn hàng xóm kế bên nhà của em đang chơi bóng trên đường phố mà bị một chiếc xe chạy qua đụng chết thì đó sẽ là một bi kịch.
- Không phải - Ông Winston nói - Đó gọi là một tai nạn.
Một cô bé khác giơ tay lên:
- Nếu một chiếc xe ola kul buýt chở năm mươi học sinh bị rớt xuống một vách đá, mọi người trong xe đều bị chết... thì đó sẽ là một bi kịch.
- Tôi e là không phải, mà chúng ta sẽ gọi đó là một sự mất mát to lớn - Ông Winston giải thích.
Cả lớp học im lặng, không một học sinh nào xung phong phát biểu nữa.
- Sao thế? Không ai biết thế nào là một bi kịch à? - Winston hỏi.
Cuối cùng một cậu bé ngồi ở hàng sau cùng giơ tay lên, cậu bé nói một cách rụt rè:
- Nếu chiếc máy bay chở ông Winston bị gài bom nổ tung, đó sẽ là một bi kịch.
- Tuyệt vời!! - Ông Winston tươi cười - Xuất sắc! Em có thể cho tôi biết tại sao đó lại là một bi kịch không?
- Dạ là vì nó không phải là một tai nạn và đó chắc chắn cũng không phải là một sự mất mát lớn lao ạ!!! - Cậu bé trả lời.
Khao
Tại một ký túc xá như mọi ký túc xá khác, ở một phòng không khác gì các phòng khác...
- Hôm nay tớ tự nguyện khao học bổng. Uống gì tuỳ các cậu chọn?
Sau một thoáng im lặng... sững sờ và nghi ngờ, lũ bạn nhao nhao:
- Bia?
- Còn mồ mả ở đất nào hả, đồ nghiệp ngập! Tớ xin các cậu chớ tự giết mình bằng cái thứ nước kích thích ấy. Kẻo rồi cha mẹ các cậu lại oán tớ!
- Vậy nước cam chứ? Nước cam không có kích thích.
- Xì! Công nương sao? Tiểu thư à? Mấy thằng con trai đi uống thứ nước đó với nhau để lũ con gái nó cười cho thúi từ đầu tới chân chứ chẳng chơi.
- Nước mía vậy.
- Cậu tính lại đi. Cậu có biết tỉ lệ sinh viên/nhà cầu trong KTX là bao nhiêu không? Xác suất để một nhà cầu vào giờ này không hinh sex có người ở trong là bao nhiêu không? Tào Tháo nhập hay sao mà cậu lại muốn uống thứ nước rặt nhặng với bụi đó.
- ...
- Thôi vầy đi: trà đá. Có ba lý do. Thứ nhất: rẻ. Thứ hai: đậm đà... tính truyền thống. Thứ ba: thoáng nhìn thì người ta cũng tưởng đó là bia, nước cam hay nước mía.
Biện pháp mạnh
Ở anh sex một trường tư nọ, các cô gái lớp 12 bắt đầu sử dụng son. Họ thường trang điểm trong nhà vệ sinh. Đó cũng là điều bình thường nếu họ không có thói quen ép môi vào gương và để lại đó hàng tá dấu son.
Hàng đêm, người lao công phải tới lau sạch và sáng hôm sau, các cô gái lại làm tấm gương nhòe nhoẹt những dấu son.
Cuối cùng, hiệu trưởng quyết định ra tay để lập lại kỷ luật. Bà gọi các cô gái tới nhà vệ sinh cùng với anh lao công, giải thích cho các cô rằng những dấu son họ để lại đã gây phiền toái cho người phải dọn nó như thế nào.
Để chứng minh cho sự khó khăn của việc lau sạch gương, bà đề nghị anh lao công làm thử trước mặt các cô gái.
Anh chàng cầm lấy cây lau nhà cán dài, nhúng vào bồn cầu và bắt đầu lau gương.
Kể từ đó, dấu son tuyệt tích trên những tấm gương.
Một sinh viên viết thư về nhà.
"Thưa bố mẹ,
Con cảm thấy rất đau khổ khi cứ phải viết thư để xin tiền bố mẹ. Con cảm thấy xấu hổ và không vui vẻ gì khi phải hỏi xin ba mẹ thêm 100 đôla nữa. Con quì gối cúi xin ba mẹ rộng lòng tha thứ cho con.
Con trai của ba mẹ,
Marvin.
Tái bút: Con cảm thấy quá đau khổ nên đã chạy theo người đưa thư để lấy lại. Con muốn lấy lại lá thư và đốt cháy nó. Con đã cầu nguyện là con muốn lấy lại nó được nhưng mọi việc đã quá trễ."
Một vài ngày sau chàng sinh viên nhận được một lá thư từ ông bố.
"Lời cầu nguyện của con đã được chấp thuận. Lá thư của con không bao giờ tới nơi!!!"
Chuyện ở lớp học
Các lớp học lịch sử thường làm cho bọn trẻ buồn ngủ và do đó, cũng không mấy khó hiểu khi chúng tỏ ra vui mừng vì được biết hôm nay có thể về sớm. Bà giáo tuyên bố: "Bất cứ em nào trả lời được câu hỏi của tôi, có thể ra khỏi lớp trước khi chuông reo"
Thật là tuyệt vời, Dick nghĩ như vậy vì nó biết rằng mình rất thông minh và có thể trả lời bà ấy vanh vách như một cuốn bách khoa toàn thư.
"Nào, bắt đầu. Ai đã nói: đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho bạn mà hãy hỏi bạn đã làm gì cho tổ quốc?"
"J.F. Kennedy thưa cô !" - một cô gái đầu bàn đã kịp giơ tay và dĩ nhiên cô nàng có thể ung dung ra về.
"Tốt lắm Allen, câu tiếp theo đây: Ai đã nói Tôi có một giấc mơ...?"
"Ô", thêm một cô nàng khác đã cướp lời trước, "Martin Luther King"
Cáu lắm, Dick buột miệng "Khi nào thì cái lũ ấy mới câm cái mồm thối tha của chúng nhỉ?"
Bà giáo sửng sốt và thét lớn "Ai đã nói câu ấy?"
"Bill Clinton thưa cô" - Dick mừng rỡ - "Bây giờ em có thể về được rồi phải không ạ?"
Bi kịch
Winston - một chính trị gia đi thăm một trường học. Ở một lớp học nọ, Winston hỏi các học sinh:
- Các em, ai có thể cho tôi ví dụ về một bi kịch.
Một cậu bé đứng lên rồi nói:
- Nếu người bạn hàng xóm kế bên nhà của em đang chơi bóng trên đường phố mà bị một chiếc xe chạy qua đụng chết thì đó sẽ là một bi kịch.
- Không phải - Ông Winston nói - Đó gọi là một tai nạn.
Một cô bé khác giơ tay lên:
- Nếu một chiếc xe ola kul buýt chở năm mươi học sinh bị rớt xuống một vách đá, mọi người trong xe đều bị chết... thì đó sẽ là một bi kịch.
- Tôi e là không phải, mà chúng ta sẽ gọi đó là một sự mất mát to lớn - Ông Winston giải thích.
Cả lớp học im lặng, không một học sinh nào xung phong phát biểu nữa.
- Sao thế? Không ai biết thế nào là một bi kịch à? - Winston hỏi.
Cuối cùng một cậu bé ngồi ở hàng sau cùng giơ tay lên, cậu bé nói một cách rụt rè:
- Nếu chiếc máy bay chở ông Winston bị gài bom nổ tung, đó sẽ là một bi kịch.
- Tuyệt vời!! - Ông Winston tươi cười - Xuất sắc! Em có thể cho tôi biết tại sao đó lại là một bi kịch không?
- Dạ là vì nó không phải là một tai nạn và đó chắc chắn cũng không phải là một sự mất mát lớn lao ạ!!! - Cậu bé trả lời.
Khao
Tại một ký túc xá như mọi ký túc xá khác, ở một phòng không khác gì các phòng khác...
- Hôm nay tớ tự nguyện khao học bổng. Uống gì tuỳ các cậu chọn?
Sau một thoáng im lặng... sững sờ và nghi ngờ, lũ bạn nhao nhao:
- Bia?
- Còn mồ mả ở đất nào hả, đồ nghiệp ngập! Tớ xin các cậu chớ tự giết mình bằng cái thứ nước kích thích ấy. Kẻo rồi cha mẹ các cậu lại oán tớ!
- Vậy nước cam chứ? Nước cam không có kích thích.
- Xì! Công nương sao? Tiểu thư à? Mấy thằng con trai đi uống thứ nước đó với nhau để lũ con gái nó cười cho thúi từ đầu tới chân chứ chẳng chơi.
- Nước mía vậy.
- Cậu tính lại đi. Cậu có biết tỉ lệ sinh viên/nhà cầu trong KTX là bao nhiêu không? Xác suất để một nhà cầu vào giờ này không hinh sex có người ở trong là bao nhiêu không? Tào Tháo nhập hay sao mà cậu lại muốn uống thứ nước rặt nhặng với bụi đó.
- ...
- Thôi vầy đi: trà đá. Có ba lý do. Thứ nhất: rẻ. Thứ hai: đậm đà... tính truyền thống. Thứ ba: thoáng nhìn thì người ta cũng tưởng đó là bia, nước cam hay nước mía.
Biện pháp mạnh
Ở anh sex một trường tư nọ, các cô gái lớp 12 bắt đầu sử dụng son. Họ thường trang điểm trong nhà vệ sinh. Đó cũng là điều bình thường nếu họ không có thói quen ép môi vào gương và để lại đó hàng tá dấu son.
Hàng đêm, người lao công phải tới lau sạch và sáng hôm sau, các cô gái lại làm tấm gương nhòe nhoẹt những dấu son.
Cuối cùng, hiệu trưởng quyết định ra tay để lập lại kỷ luật. Bà gọi các cô gái tới nhà vệ sinh cùng với anh lao công, giải thích cho các cô rằng những dấu son họ để lại đã gây phiền toái cho người phải dọn nó như thế nào.
Để chứng minh cho sự khó khăn của việc lau sạch gương, bà đề nghị anh lao công làm thử trước mặt các cô gái.
Anh chàng cầm lấy cây lau nhà cán dài, nhúng vào bồn cầu và bắt đầu lau gương.
Kể từ đó, dấu son tuyệt tích trên những tấm gương.