• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Huyền Thi- Nhà thơ Dân gian.

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Huyền Thi- Nhà thơ Dân gian.



Huyền Thi, tên thật là Nguyễn Bảo Sinh là Hội Viên Danh dự của Vietpet với lời phát biểu mang tính thời sự về phong trào nuôi chó ở Việt nam trong thời đổi mới- gia nhập WTO và toàn cầu hóa : "Chúng ta bình đẳng với các nước Âu Mỹ và toàn thế giới về phong trào nuôi chó và Sinh vật cảnh, "Tề đồng vật ngã"- Muôn loài bình đẳng với con người!". Một điều làm chúng ta rất tự hào không những về "nuôi chó, chọi gà" mà Ông: là một nhà Thơ Dân gian.


"Thơ Ông trước hết là giãi bày nỗi lòng. Và nếu có khuyên nhủ thì cũng bắt đầu bằng tự khuyên răn mình".

Tác giả Huyền Thi- Bảo Sinh vốn là một pháo thủ bảo vệ bầu trời Hà nội chống lại máy bay Mỹ trong những năm chiến tranh ác liệt. Thời ấy Ông đã làm thơ. Bây giờ Ông vẫn làm thơ. Thơ của Ông rất dễ đi vào lòng người, dễ nhớ. Trước hết bởi vì nó ngắn gọn. Thứ hai nó mang nhiều tầng ý nghĩa. Mới đọc thấy vui vui, đọc kỹ thấy hợp với lòng mình, ngẫm nghĩ thì thấy có tính triết lý dung dị và sâu sắc.

Huyền Thi khá nhuần nhuyễn giữa văn học truyền miệng và văn chương bác học. Không ngạc nhiên nếu Huyền Thi có nhiều người đọc, nhiều người thuộc. Cùng với bài thơ, tác giả thường kèm theo một đoạn cảm để nhấn mạnh thêm, rọi sáng hơn suy ngẫm của mình.

Huyền Thi- Một nét màu tươi mới trong rực rỡ của Vườn Thơ!

( Trích Lời Giới Thiệu "Huyền Thi- Thơ tuyển" NXB Thanh Niên 2004).






Nguyễn Bảo Sinh- Nhà thơ Huyền Thi mở tiệc mừng với anh chị em Vietpet.


Danh


Trăng qua cửa sổ trăng vuông
Gió dẹt mình xuống để luồn mái tranh
Con người muốn lọt vào danh
Thì mình phải tự ép thành cái tên.



Bịt tai

Muốn bịt hết miệng trần ai
Hãy bịt ngay chính lỗ tai của mình



Cảm:

Trẻ con có câu đồng dao:

Bịt lỗ tai, cài lỗ ***
Đứa nào nói, đứa nấy nghe.

Ngẫm:

Một người muốn bước đi trên nhung, nhưng không thể nào trải nhung tất cả chỗ người đó đến. Có người bảo anh ta cứ mua một đôi giày nhung đi là đủ.


Chúc nhau

Mời nhau ăn tiệc ăn nằm
Mấy ai khao bạn bữa ăn khí trời
Chúc nhau chúc đủ mọi lời
Mấy ai chúc bạn thành người tốt hơn.


Cảm:

Bắt chước ai ta chúc mấy lời
Chúc cho khắp cả hết trên đời
Vua quan sĩ tử người muôn nước
Sao được cho ra cái giống người.

( Mượn ý thơ Nguyễn Khuyến)

Ngẫm:

Đừng chúc nhau khỏe quá! Quá khỏe thì dục cũng quá khỏe. Đại họa cũng từ đấy mà ra.



Nghĩ và lo


Nghĩ về con kiến nó bò
Chẳng lo về nỗi con bò trắng răng
Nghĩ về cái đẹp ánh trăng
Đừng lo thằng Cuội, ả Hằng với nhau.


Cảm:


Ý thức nên kết tinh lại, hành động không nên dừng.
Thật dớ dẩn cho kẻ ngồi dưới đất lo giữ trinh tiết cho chị Hằng ở trên trời.

Ngẫm:

Ở nước Kỷ có kẻ lo trời đổ, đất long thì thân mình không biết nương tựa vào đâu. Anh ta lo quá đến nỗi bỏ cả ăn cả ngủ.
Lại có người lo cho anh ta quá nên mới giảng cho anh ta là chuyện đó không thể xảy ra.
Anh lo trời đổ hiểu ra mừng lắm. Anh đến giảng cũng lấy làm thích thú và mừng hơn.


Thơ


Khi ngồi tên lửa trên trời
Làm thơ lại kém cái thời cưỡi trâu.


Cảm:

Người thường bàn chuyện ngu xưa
Mấy ai bàn chuyện ngu giờ ra sao?

Ngẫm:

Nhiều Chính phủ tuyên bố: Đình chỉ nhân bản vô tính.
Nhân loại bắt đầu nhận rõ mặt trái của khoa học và đã biết dừng lại.


Khỏa thân

Ái tình nếu uống đủ liều
Loài người sẽ thoát được điều tà dâm
Ai ai cũng sống khỏa thân
Mặc quần sẽ lại khiêu dâm mọi người.


Cảm:

Ái tình là thuốc cần uống đủ liều theo đơn của Bác sĩ. Ái tình không phải là cơm ăn, mong ăn thêm năng lượng. Ngược lại, ái tình cần giải phóng năng luợng, có thông mới bất thống, thống vì bất thông.

Cho nên ta phải cảm thông với kiểu phản đối làm tình của bà Phó Đoan trong truyện Số Đỏ.

Ngẫm:

Hai thiền sư thấy một cô gái sắp chết đuối. Một vị nhảy xuống cứu. Vị này cởi quần áo nạn nhân rồi ngồi lên làm hô hấp nhân tạo và cứu sống được cô gái. Thiền sư kia thấy cô gái lõa thể liền nhắm mắt bỏ đi. Sau đó hai vị lại tiếp tục hành thiền.

Thiền sư bỏ chạy hỏi thiền sư cứu nạn:

-Khi đè lên cô gái, cái dục của thầy ra sao?

Thiền sư cứu nạn đáp:

- Ta chỉ nghĩ cứu nạn mà quên. Còn hình ảnh cô gái khỏa thân thì nằm trong óc thầy.


Nhân duyên

Nhân duyên đến nhân duyên đi
Chúng mình ngoài cuộc hẹn gì với nhau
Lá trầu chẳng đợi quả cau
Tự nhiên tan hợp thành màu nhân duyên.



Độc thân

Những người chẳng quyết lấy ai
Là người chỉ quyết một hai lấy mình
Tương tư trong mọi mối tình
Là tương tư chính bóng hình của ta.


Cảm:


"Sống mỗi nguời mỗi nhà
Chết mỗi người mỗi mồ"


Ly thân

Vì yêu tha thiết con nguời
Nên ta mới lánh về nơi không người
Quạnh hiu ngay giữa đất trời
Còn hơn hiu quạnh giữa người thân thương.


Cảm:


Nỗi đau này không của riêng ai.



Tri âm

Mới yêu nhìn đã tri âm
Lâu dần Tiếng Việt nghe nhầm Tiếng Tây
Nói toàn ngoại ngữ với nhau
Không người phiên dịch ngẫm đau nhân tình.


Cảm:


Sống một ngày đất lạ thành quen
Sống một đời người quen thành lạ.


Thầy bói xem voi

Chỉ sờ một chỗ mà thôi
Thầy bói định nghĩa được voi là gì?
Nếu hiểu đủ lẽ Huyền Thi
Sẽ không định nghĩa được gì về voi.



Cảm

Có rất nhiều tiêu chí để xác định con người theo từng yêu cầu nhất định, nhưng xét về tổng thể con người là gì thì chưa ai định nghĩa rõ ràng được.


Vu vơ

Yêu và ghét đều giống nhau
Lý do đừng hỏi trước sau làm gì
Chỗ đến là chỗ để đi
Lý do yêu ghét không gì khác nhau


Cảm:


Yêu nhau lắm cắn nhau đau.


Vô tình

Yêu như ngọn gió thổi chơi
Bỗng dưng thổi dạt hai người vào nhau
Yêu đừng hẹn trước thề sau
Khi yêu mới biết mình đâu của mình.


Cảm:


Cố tình trồng hoa, hoa không nở
Vô tình cắm liễu, liễu lên xanh.


Sách đỏ

Diệt hết sinh vật của trời
Chắc chắn sách đỏ tên người được ghi.


Hiện đại mà không thiên nhiên
Loài người sẽ tới chỗ điên chỗ khùng
Thiên nhiên hoang dã tận cùng
Loài người cũng đến chỗ khùng chỗ điên.


Lên cao

Lên cao càng thấy cô đơn
Nỗi đau càng thấy đau hơn mọi người
Tụt xuống lại mệt gấp mười
Thôi đành lơ lửng giữa trời như tiên.


Cảm:


Mình càng lên cao, mọi nguời càng thấy mình nhỏ đi.




Vuông tròn

Ngày xưa trái đất hình vuông
Cho nên đi đứng giữa đường thẳng hơn
Bây giờ trái đất hình tròn
Cho nên bao kẻ lom khom định bò.


Cảm:

Ngày nay đi trên đường phố đông xe cộ còn nguy hiểm hơn ngày xưa đi trong rừng rậm.


Ngẫm:

Phải mấy triệu năm con khỉ mới đi thẳng thành con người, chỉ cần giây phút vì danh lợi con người lại đi lom khom thành con khỉ.




Vô thường


Người xưa vẫn sống như nay
Thì mình đã chẳng có ngày sinh ra
Nếu gương lưu bóng hình qua
Thì đâu còn chỗ để mà soi gương.
CẢM:

"Không ai tắm hai lần trên một dòng sông".

NGẪM:

Cảnh Công nước Tề ngắm giang sơn gấm vóc rồi khóc hu hu bảo với quần thần:

- Ôi ! Cảnh đẹp thế này mà ta phải chết thì khổ lắm thay!

các quan đều khóc hu hu theo, riêng Án Tử cười, tâu với Cảnh Công:

- Nếu các vua xưa mà còn thì làm sao chúa công được làm vua? Nếu người xưa còn sống thì làm sao còn đất để người sau ra đời?


Cũ như mới

Nhân loại dù tiến bao xa
Hôn nhau vẫn cũ như là ngày xưa
Dù người làm được nắng mưa
Thì em vẫn mới ta chưa hiểu gì.


Cảm:


Khi hôn nhau con người sẽ có một khoái hoạt, cái khoái hoạt của thời tiền sử của người mẹ ôm con, cho con bú và mớm thức ăn cho con.


Tình yêu

Núi yêu kiểu núi đứng im
Gió yêu kiểu gió cánh chim giang hồ
Tình yêu như một bài thơ
ngàn năm chưa có bao giờ giống nhau.


Nợ

Nợ tiền trả hết là xong
Nợ tình càng trả càng phong lưu tình.



Bẫy tình

Bẫy tình tạo hóa lừa ta
Bị yêu lại tưởng rằng là được yêu.
Cảm:

36 kế, mỹ nhân kế là rẻ nhất vì có sự đồng mưu giữa trời và người.

Ngẫm:

Các quan tranh luận về sự hấp dẫn của mỹ nữ. Người thì cho bởi dung nhan kiều diễm, người bảo nội dung hấp dẫn. Riêng có đám quan hoạn là không bàn tán gì !


Yêu là yêu


Yêu là nhớ ít tưởng nhiều
Yêu là chẳng hiểu mình yêu cái gì
Yêu nhau đâu bởi hàng mi
Đắm say đâu phải chỉ vì đôi môi
Yêu là yêu
Biết thế thôi...


Cảm:

Khi ta yêu, ta hiểu rất rõ ta đang yêu, nếu ai hỏi ta yêu về cái gì, thì ta lại chẳng hiểu cái gì về yêu cả.
Nếu phân tích rõ ta yêu về cái gì, thì chẳng có cái gì để yêu nữa.

Ngẫm:

Có người bảo yêu về đôi mắt tuyệt vời. Nhưng nếu khoét riêng đôi mắt ra thì anh ta nghĩ gì? Tất cả mọi lý thuyết đều sai lầm ở chỗ cho chân lý bộ phận là chân lý toàn thể !


Hình như

Yêu sao giây phút hình như
Cho nhau những cái còn chưa của mình
Buồn sao hình chạm vào hình
Đôi bong bóng đụng hồn mình chợt tan.


Xa gần

Nhớ nhiều rồi sẽ quên nhiều
Yêu là chẳng biết mình yêu cái gì ?
Hẹn lòng lại muốn đừng đi
Gần lâu bỗng lạ, xa thì ước mong.


Ngẫm :

Hai vợ chồng già, có lúc bỗng nhiên ngắm nhau chợt hỏi:

- Không biết ngày xưa hai người yêu nhau bởi vì đâu ?


Dở dang


Tình nào cũng chỉ dở dang
Đôi ta tạo hóa cũng đang hoàn thành
Cái gì cũng chỉ dở dang
Ngay cả vũ trụ cũng đang hoàn thành.



Cảm:

Tuyệt đối không có tuyệt đối là tuyệt đối.


Ngẫm:

Hai người cùng tập võ. Một người quyết chỉ xuống núi khi tuyệt tài. Anh ta tập đến khi chết vẫn chưa dám hạ sơn. Còn một người chỉ cần tập vừa đủ rồi xuống núi thi đấu. Sau đó, anh ta trở thành cao thủ võ lâm đệ nhất !






Nhà thơ Huyền Thi với Nhà Thiền học Ấn độ, đại diện các Nhà xuất bản và anh em Vietpet.




 
Top