Hồi mẹ mới sinh em, chưa bú sữa mẹ được bao ngày, em đã bị chia cắt tình mẫu tử :shame on you: Người ta xin em về, mà người ta đóng cửa đi làm suốt, bỏ em ở nhà một mình, làm em vừa đói, vừa sợ ma ...muốn chít (
Rồi lần đầu mình được thấy em, bỗng nhiên trong lòng trỗi lên tình cảm mãnh liệt, mình iu em quá đi :love struck: , em nhỏ như cục bông gòn với mái tóc nâu đen. Mình xin mẹ được nuôi em, cộng với người kia có ý định mang em trả về chủ cũ, thế là em về ở nhà mình từ dạo ấy.
Không biết có phải do em cai sữa sớm, mà em thèm ăn một cách lạ lùng, thứ gì em cũng quất ngon lành, nết ngủ em cũng khỏi phải chê, đã ngủ là ra ngủ , có ai lay động cục cựa gì em cũng chẳng thèm hé mắt nhìn :sleepy::sleepy:.
Em lớn nhanh như thổi, mới ngày nào em như nắm bông, nằm gọn lỏn trong bàn tay, mà giờ đây, em phổng phao, ngực nở eo thon, trông đẹp trai lắm lắm :hypnotized:
Càng lớn, em càng ăn ít, ngủ ít mà vận động thì lại nhiều. Hễ trong nhà có ai vừa về, là em chạy ra hớn hở, mừng rỡ như sắp có quà, em lăn xăn từ cửa trước ra cửa sau, em ôm chầm lấy mọi người, em vui đến nỗi mấy cục cơm nguội khô cứng ngắt của bữa cơm trước mà em chê ỏng chê eo, bây giờ là lúc em dứt láng raying:. Mẹ mình vui, vì đó là những lúc em tự rửa tô của em =D>.
Không biết tương lai sau này thế nào, chứ hiện tại em rất có năng khiếu về ...điêu khắc. Dụng cụ của em chính là hàm răng, và nguyên vật liệu là các loại xương.
Em hay lục lọi tìm tòi, khi có vật liệu rồi, em quên tất cả mọi chuyện xung quanh, em say sưa với niềm đam mê của mình. Cục xương dù có cứng cỡ nào, qua...răng em rồi cũng trở thành tròn quay, mà có lần em bỏ quên ngoài cổng, bà hàng xóm nhà mình đi vấp té, mém ...xẩy thai .
Trai lớn phải tới lúc có dzợ, dzợ em cũng là gái mới lớn, là hàng xóm của em. Giai đoạn em kưa được vợ cũng là một giai đoạn khó khăn cho em và gia đình mình. Đêm, em không được ra ngoài, người iu em thì cứ lảng vảng ngoài sân, cả nhà phải chứng kiến tình cảnh đau lòng, em nằm bẹp xuống, cố làm sao cho cái thân hột mít của em càng dẹp càng tốt, để em còn nhìn qua khe cửa, để em còn thấy mặt người iu. Chàng bên trong rên ư ử, nàng bên ngoài chạy lăng xăng. Cấm cửa là thế, vậy mà....Có lẽ do sức hấp dẫn giới tính quá mạnh, mà em và nàng hàng xóm đã...ăn cơm trước kẻng, hậu quả là nàng có bầu. Mẹ mình phải qua nhà hàng xóm xin gửi mấy hộp sữa để gọi là.... :smug:
Vậy đó, em đã thành chồng, thành cha của 2 đứa con, nhưng em vẫn vô tư hồn nhiên. Em chẳng hề chăm sóc mấy đứa con, để mẹ nó một mình lo tất. Tội nghiệp mẹ của con em, mới ngày nào còn mơn mởn, hớn hở như hoa mới nở, thì giờ đây 4 nách 2 con, da dẻ nhão nhoét, lòng thòng, thí gốm.
Em vẫn hồn nhiên, nên em vẫn bình yên. Em hầu như khoẻ mạnh, thỉnh thoảng lại ra ngắm nghía mẹ của con em, coi mẹ chúng nó lúc này xinh gái lại chưa , chắc tính ....tình xưa nghĩa củ, mà mình thấy mẹ nó cũng có vẻ lưu luyến em lắm, tình cũ không rủ cũng tới đây mà.
Thỉnh thoảng thì em cũng có bệnh, em ho khẹt khẹt như lên cơn suyễn, mình đoán là do cái bướu cổ chết tiệt của em gây ra, dù gia đình có đi chữa trị khắp nơi vẫn không hết. Thôi thì coi như là một phần em phải gánh do hậu quả em gây ra.
À, quên nói tên em là gì. Em tên Cục, chẳng có nghĩa gì phải không? Chỉ là hồi còn nhỏ, em cứ nấc cục liên tục, nên mọi người gọi thế thôi.
Bây giờ mỗi lần em hư, mọi người hay hăm "đem Cục ra ông Mai nghen". Vậy mà mặt em cứ tỉnh queo, đúng là đồ...bứơu cổ
:angry:
(Ông Mai là chủ quán thịt cầy 7 món đầu đường Phùng Văn Cung.)
Rồi lần đầu mình được thấy em, bỗng nhiên trong lòng trỗi lên tình cảm mãnh liệt, mình iu em quá đi :love struck: , em nhỏ như cục bông gòn với mái tóc nâu đen. Mình xin mẹ được nuôi em, cộng với người kia có ý định mang em trả về chủ cũ, thế là em về ở nhà mình từ dạo ấy.
Không biết có phải do em cai sữa sớm, mà em thèm ăn một cách lạ lùng, thứ gì em cũng quất ngon lành, nết ngủ em cũng khỏi phải chê, đã ngủ là ra ngủ , có ai lay động cục cựa gì em cũng chẳng thèm hé mắt nhìn :sleepy::sleepy:.
Em lớn nhanh như thổi, mới ngày nào em như nắm bông, nằm gọn lỏn trong bàn tay, mà giờ đây, em phổng phao, ngực nở eo thon, trông đẹp trai lắm lắm :hypnotized:
Càng lớn, em càng ăn ít, ngủ ít mà vận động thì lại nhiều. Hễ trong nhà có ai vừa về, là em chạy ra hớn hở, mừng rỡ như sắp có quà, em lăn xăn từ cửa trước ra cửa sau, em ôm chầm lấy mọi người, em vui đến nỗi mấy cục cơm nguội khô cứng ngắt của bữa cơm trước mà em chê ỏng chê eo, bây giờ là lúc em dứt láng raying:. Mẹ mình vui, vì đó là những lúc em tự rửa tô của em =D>.
Không biết tương lai sau này thế nào, chứ hiện tại em rất có năng khiếu về ...điêu khắc. Dụng cụ của em chính là hàm răng, và nguyên vật liệu là các loại xương.
Em hay lục lọi tìm tòi, khi có vật liệu rồi, em quên tất cả mọi chuyện xung quanh, em say sưa với niềm đam mê của mình. Cục xương dù có cứng cỡ nào, qua...răng em rồi cũng trở thành tròn quay, mà có lần em bỏ quên ngoài cổng, bà hàng xóm nhà mình đi vấp té, mém ...xẩy thai .
Trai lớn phải tới lúc có dzợ, dzợ em cũng là gái mới lớn, là hàng xóm của em. Giai đoạn em kưa được vợ cũng là một giai đoạn khó khăn cho em và gia đình mình. Đêm, em không được ra ngoài, người iu em thì cứ lảng vảng ngoài sân, cả nhà phải chứng kiến tình cảnh đau lòng, em nằm bẹp xuống, cố làm sao cho cái thân hột mít của em càng dẹp càng tốt, để em còn nhìn qua khe cửa, để em còn thấy mặt người iu. Chàng bên trong rên ư ử, nàng bên ngoài chạy lăng xăng. Cấm cửa là thế, vậy mà....Có lẽ do sức hấp dẫn giới tính quá mạnh, mà em và nàng hàng xóm đã...ăn cơm trước kẻng, hậu quả là nàng có bầu. Mẹ mình phải qua nhà hàng xóm xin gửi mấy hộp sữa để gọi là.... :smug:
Vậy đó, em đã thành chồng, thành cha của 2 đứa con, nhưng em vẫn vô tư hồn nhiên. Em chẳng hề chăm sóc mấy đứa con, để mẹ nó một mình lo tất. Tội nghiệp mẹ của con em, mới ngày nào còn mơn mởn, hớn hở như hoa mới nở, thì giờ đây 4 nách 2 con, da dẻ nhão nhoét, lòng thòng, thí gốm.
Em vẫn hồn nhiên, nên em vẫn bình yên. Em hầu như khoẻ mạnh, thỉnh thoảng lại ra ngắm nghía mẹ của con em, coi mẹ chúng nó lúc này xinh gái lại chưa , chắc tính ....tình xưa nghĩa củ, mà mình thấy mẹ nó cũng có vẻ lưu luyến em lắm, tình cũ không rủ cũng tới đây mà.
Thỉnh thoảng thì em cũng có bệnh, em ho khẹt khẹt như lên cơn suyễn, mình đoán là do cái bướu cổ chết tiệt của em gây ra, dù gia đình có đi chữa trị khắp nơi vẫn không hết. Thôi thì coi như là một phần em phải gánh do hậu quả em gây ra.
À, quên nói tên em là gì. Em tên Cục, chẳng có nghĩa gì phải không? Chỉ là hồi còn nhỏ, em cứ nấc cục liên tục, nên mọi người gọi thế thôi.
Bây giờ mỗi lần em hư, mọi người hay hăm "đem Cục ra ông Mai nghen". Vậy mà mặt em cứ tỉnh queo, đúng là đồ...bứơu cổ
:angry:
(Ông Mai là chủ quán thịt cầy 7 món đầu đường Phùng Văn Cung.)