• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chuyện trong lò chó chọi

Status
Không mở trả lời sau này.

hchungkt80

Dịch giả Vietpet
Em lên mạng tìm được bài này, đọc rất bi tráng, kính các bác xem
Nguồn: Zing.news

Sự kiện chọi chó khách sạn chó mèo của nhà thơ dân gian Bảo Sinh không thành hiện thực, nên khi biết tin ở Hải Phòng có cái thú xem chó tỉ thí từ mấy năm trước, tôi vội tìm về...

Đầu trò của "phong trào chọi chó" ở đất ấy hoá ra lại là một người nổi tiếng từ lâu lắm rồi. Người ta gọi ông là Tuấn "Trắng", còn chính tên là Mai Quang Tuấn ở phường Đông Hải, quận Hải An.

Duyên với loài khuyển

Ở đất cảng này, ông Tuấn là người bách nghệ. Ngày trước, ông loay hoay kiếm tiền bằng đủ thứ nghề. Thế rồi, cái duyên đã đẩy ông đến với thú chơi chó. Năm 1982, khi còn đang vật lộn với cửa hàng sách báo, nhờ người quen, ông mua được một đôi chó Nhật. Ngày ấy, với dân Hải Phòng, giống chó bé tý xíu, lông dài lòng thòng ấy chỉ đem lại cho mọi người cái nhìn lạ lẫm chứ chẳng quý hoá gì. Bởi thế, ít lâu sau, đôi chó ông nuôi đẻ con, nhìn thì yêu lắm nhưng bán chẳng ai mua. Chúng cứ nhắng nhít chạy quanh cửa hàng.

Một sớm, vừa dọn hàng thì có khách ghé vào. Khách không mua sách mà đòi mua chó. Vị khách ấy bảo, nhìn lũ chó ông nuôi mà thích mê thích mệt, cất bước chẳng đặng. Thấy khách yêu chó như mình, ông đồng ý bán. Và rồi thật lạ lùng, vị khách ấy đưa ra cái giá khởi điểm là... hai chỉ vàng ròng. Tưởng khách đùa, ông cứ gật đầu bừa. Nào ngờ, ông khách tháo nhẫn ở tay ra mua liền. Khi người khách bê chó đi rồi, ông vẫn mân mê chiếc nhẫn và tần ngần như lạc vào cõi ảo, chốn mê. Mấy ngày sau, tìm hiểu ông được biết vị khách đó không mua chó về nuôi mà buôn sang Trung Quốc. Bên đó nhà giàu thích nuôi chó cảnh.


Ông Tuấn bên một chú chó của mình.​

Thấy "chó đẻ ra vàng", ông lặng lẽ đi gom tất cả chó cảnh ở Hải Phòng lại. Và khi đã có trong tay vài chục chú chó thì phong trào nuôi chó Nhật thật sự lên ngôi. Có bầy chó gom được trong tay, nhân thêm giống, ông thu bộn tiền. Ông kể, ngày đó một ngôi nhà tàm tạm ở trung tâm thành phố cũng chỉ có giá gấp đôi con chó của ông. Và cũng từ dạo đó, với thế giới loài vật đầy trung thành này, ông đã là một chuyên gia. Đi trước đón đầu nên khi người ta bỏ chó Nhật nuôi chó "phốc", nhà ông cũng có cả đàn. Chó Bécgiê, chó Phú Quốc, chó Thái Lan cũng vậy. Cứ mỗi lần thiên hạ đổi thú chơi là y rằng ông vớ bẫm.

Trong "thế giới của những người yêu chó", ông là một thương hiệu. Thương hiệu ấy lan tỏ từ Bắc chí Nam, thậm chí nước ngoài, nhiều người đã nghe tên Tuấn "Trắng" - "vua chó" đất Hải Phòng. Ngoài chơi và kinh doanh chó cảnh, ngay từ đầu những năm 2000, một người chuyên buôn chó từ Nga về, đã khuyên ông nên đầu tư nuôi chó chọi. Theo người bạn này thì ở Nga chó chọi luôn là một thú vui thu hút rất nhiều người xem.

Nghe người bạn nói thế, ông thấy thích lắm. Và ngay lập tức, ông bắt tay vào "nghiên cứu" chó chọi. Có quan tâm mới biết, thú chơi ấy không chỉ có ở Nga mà đã xuất hiện ở Mỹ, đặc biệt là các nước châu Á (trừ Việt Nam) từ lâu lắm rồi. Vậy là qua mối lái, nhà ông đã có những "công dân" mới. Đó là những chiến binh được nhập chủ yếu từ Trung Quốc. Ông bảo cho chọi có 5 dòng, nhưng loại hiếu chiến và là một võ sĩ thực thụ chỉ có dòng Pitbull American. Dòng này xuất phát từ nước Mỹ, không bị lai tạp. Tuy nhiên, đấu sĩ nào thượng đài được cũng có giá vài chục ngàn mỹ kim. Hiện tại ông đang kết hợp với một người bạn ở Trung Quốc, chung tiền, gửi qua Mỹ tìm mua 3 con chó giống. Ông bảo, việc đưa loài chó này ra ngoài nước Mỹ cũng nhiều thủ tục lắm. Và riêng tiền vận chuyển, mỗi con cũng mấy ngàn USD.

Võ công khổ luyện

Nhà ông san sát những chuồng cọp. Ông bảo, đó là những "chung cư" để quần thể chó sinh sống. Nếu không quen thì sẽ vô cùng khốn khó bởi những tiếng gâu gâu, ăng ẳng inh tai, nhức óc. Ông nói, luyện chó chọi cũng như luyện một đấu sĩ thực thụ. Công phu lắm, hàng ngày ông và đấu sĩ của mình luyện đổ mồ hôi sôi nước mắt. Khi thì cho chúng tập bơi ngoài hồ, khi thì tập cho chúng kéo vật nặng ngoài bãi đất gần nhà. Tối đến, buộc chó vào xe cho chó chạy quanh thành phố. Luyện cơ chán thì lại cho đấu sĩ của mình rèn thần kinh. Chó chỉ có thể thượng đài khi đã có thần kinh thép. Nghĩa là nó thản nhiên trước tất cả những tiếng động, và chỉ nghe mệnh lệnh của huấn luyện viên. Ông kể, luyện món này cho đấu sĩ của mình, ông đã đập bẹp không biết bao nhiêu xoong chảo để tạo cho chó quen với những âm thanh lạ tai.

Hoàn thành các bài tập cơ bản trên, ông bắt đầu "truyền thụ võ công" cho những học trò cưng của mình. Khoản này, ông bảo mỗi thầy có một bài riêng. Qua băng hình các bạn ông chuyển về, ông thấy một đấu sĩ hay là phải biết tấn công vào chỗ hiểm của đối thủ. Do thế, với những chiến binh của mình, miếng võ ông thích dạy nhất đó là tấn công vào chân trước của đối thủ. Khi hạ được mục tiêu này thì đối phương sẽ mất khả năng đỡ đòn, lộ thêm nhiều tử huyệt. Để tập cú đòn siêu hạng này, ông đã tốn một khoản tiền lớn để mua chân chó và chó bông.

Theo ông, giống chó chọi khoái khẩu nhất là món thịt cầy, đặc biệt là món chân chó béo ngậy. Mua chân chó về, ông buộc chặt vào chân chó bông, ghì vào đầu cây sào để nhử võ sĩ của mình. Thấy miếng mồi ngon, ngay lập tức chú khuyển háu ăn lao ngay vào ngoạm. Nhứ giật, đến khi cả người và chó mệt lử, ông mới cho đấu sĩ của mình ăn. Cứ thế ngày này qua tháng khác, những chú chó đã qua tay ông rèn luyện mỗi khi thượng đài cứ nhè chân đối thủ mà đớp.

Chế độ dinh dưỡng cho chó chọi, theo ông, cũng khá tốn kém. Bữa ăn nào cũng ăm ắp thịt bò, thịt gà, các loại rau, cơm được chế biến hấp dẫn đến người thấy cũng phải thèm.

Chiến binh quả cảm

Tuy chưa hài lòng với dòng dõi của những chú chó mình đã huấn luyện, ở Hải Phòng, ngay từ năm 2003, các đấu sĩ của ông đã có những trận so hàm đáng nhớ. Không công bố rộng rãi nhưng những trận đấu đó đã làm dân đất cảng tò mò. Người xem kéo đến kìn kìn, vòng trong vòng ngoài chen chúc.


Sau trận đấu, cả Lốc và Giôn đều nằm xuống.​

Trong số những "đệ tử" của mình, giờ ông vẫn chưa nguôi ngoai tiếc thương con Lốc: "Đó là một chiến binh thực thụ!". Ông kể Lốc đã trải qua rất nhiều trận thư hùng và luôn giành phần thắng. Đặc biệt, tính con Lốc đã vào cuộc là chiến đấu không khoan nhượng. Cắn, xé, quăng quật đến hơi thở cuối cùng. Bởi tố chất ấy mà Lốc đã nằm xuống trong một trận so hàm nảy lửa.

Ngày ấy, ông và mấy người bạn cùng sở thích chưa biết tính hiệp, tính điểm sau mỗi cú ra đòn mà cứ cho chó đánh nhau, đánh đến khi nào có một con chạy hoặc chết mới thôi. Bởi thế sau gần 4 giờ quần thảo với một đối thủ ngang cơ tên Giôn ở phường Hạ Lý năm 2004, Lốc đã ra đi. Ông kể 2 đấu sĩ cứ ghì chặt nhau đến khi cả hai từ từ nằm bẹp xuống mới chịu nhả hai gọng kìm sắc lẹm. Tưởng các võ sĩ mệt, các huấn luyện viên vội vào chăm sóc. Thế nhưng cùng một lúc tim của cả Lốc và Giôn đều ngừng đập.

Hoà. Hai bên đưa người hùng của mình về. Ông Tuấn kể, ngay chiều ấy, ông chủ của Giôn đã chuyển hoá chú thành món rựa mận, món nướng, món hấp thơm lừng. Ăn xong, họ còn gọi điện cho ông nói là ngon lắm, khuyên ông nên... thịt Lốc. Thế nhưng, bởi quá tiếc thương nên ông đã không làm thế. Ông tổ chức chôn cất cho Lốc như chôn cất một người thân. Cũng trứng gà, cũng vàng hương, cũng huyệt mộ tươm tất. Và để cho Lốc thoát khỏi sự dòm ngó của mấy tay bợm nhậu, trước khi hạ huyệt, với sự chứng kiến của mọi người, ông đã cho Lốc tẩm và uống... thuốc trừ sâu. Trông cảnh ấy, mấy tay bợm nhậu gần đó, dù thèm món thịt chó chọi lắm cũng chẳng dám động vào.

Theo Nông thôn ngày nay
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top