kimbinhhoanvn20
Member
Một hình ảnh bà cụ già 75 tuổi với cái "bóng tối chập choạng, cái bóng khom khom trong căn nhà lụp xụp" nhưng vẫn hằng ngày bán "chao" ở chợ Dakao kiếm tiền nuôi lũ chó mèo cơ nhỡ mà cụ lượm về. Câu chuyện xảy ra ngay tại Sài Gòn, không những thế, còn là nơi đô hội bậc nhất Sài Gòn, Quận Nhất, với xung quanh là những người hàng xóm: "Họ,những người hàng xóm giàu có chẳng bao giờ đoái thương đến hoàn cảnh của cụ, họ còn khinh miệt, cố tình tạt nước vào cơm khô cụ phơi trước nhà.".
Xin được gửi tới toàn thể các thành viên Vietpet câu chuyện này để mong sao câu chuyện buồn trên đây sẽ tốt đẹp hơn vì "sống trong đời sóng cần có một tấm lòng". Mong lắm thay.
kimbinhhoanvn2002
Cụ bà ân nhân của những chú chó mèo mồ côi.
GloomySunday-Diễn đàn yêu động vật
Thông qua một người quen,hôm nay mình tình cờ biết được gia cảnh của một cụ bà có hoàn cảnh hết sức đáng thương mà theo mình, có lẽ hoàn cảnh của cụ còn khó khăn hơn cả cô Nguyễn Thị Bích Vân mà báo Tuổi Trẻ và cộng động mạng rất quan tâm gần đây.Bà hiện nay đang buôn bán nhỏ ở chợ ĐaKao,Quận 1.Ở chợ này hỏi “bà Qúy bán chao” hầu như ai cũng biết.Qua hỏi thăm một số bà con tiểu thương trong chợ,mình biết được bà hiện đang sống đơn thân nuôi một bầy chó mèo mồ côi.Nói chuyện trực tiếp với cụ buổi sáng để tìm hiểu về hoàn cảnh của cụ nhưng dường như câu chuyện giữa cái chợ ồn ào quá ngắn ngủi cho nên buổi chiều mình quyết định tìm đến tận nhà thăm cụ.
Con hẻm 91 đường Đinh Tiên Hoàng.Hẻm rộng thênh thang toàn những nhà giàu có.Chỉ riêng có nhà cụ nằm lọt thỏm,trơ trọi đằng sau những căn nhà khang trang.Khi mình đến cụ đang quét dọn nhà cửa vì nghe tin mình sẽ ghé thăm.Khi mình bước vào nhà thì hầu như mình không thể tin vào mắt mình nữa,một cảnh tượng hỗn độn rất thê lương đến nỗi mà mình không thể tưởng tượng được sao tuổi già của cụ lại có thể sống trong ngôi nhà như thế này.Nhà toàn mèo là mèo,có thêm vài chú chó.Tụi mèo nằm rải rác khắp nhà giương mắt nhìn mình đầy lạ lẫm.Một số mèo con ốm nhom thở thoi thóp.Một mùi tanh bốc lên nồng nặc.Đi một vòng xem tình cảnh,mình kéo cụ ra ngoài cửa ,ngồi bẹp xuống đất nói chuyện.
Cụ Qúy
Cụ tên Lê Thị Qúy,năm nay 75 tuổi,là người gốc Bắc,đã thôi chồng và có một đứa con khá giả,họ đang định cư ở nước ngoài nhưng mỗi lần về thăm cụ thì cho cụ không quá một trăm ngàn,gần đây thì không cho gì cả mặc dù ngôi nhà đang xuống cấp trầm trọng và căn bệnh thoái hóa cột sống đang hành hạ cụ.Người con gái ngỏ lời định rước cụ qua nước ngoài sinh sống nhưng khi nghe cụ bà mắc bệnh thì chị ta tìm cách chối bỏ.Con cái bất hiếu như vậy nhưng hàng xóm láng giềng còn nhẫn tâm hơn.Họ,những người hàng xóm giàu có chẳng bao giờ đoái thương đến hoàn cảnh của cụ,họ còn khinh miệt,cố tình tạt nước vào cơm khô cụ phơi trước nhà.Tổ dân phố cũng phân biệt đối xử,cố tình phớt lờ đi hoàn cảnh khó khăn của cụ ở địa phương.Những lúc như vậy cụ chỉ biết nhún nhường chịu đựng..”Cuộc đời cô gian khổ lắm con ơi…”
Cụ bà phải sống trong căn nhà lụp xụp bừa bộn như thế này
Tuy sống trong hoàn cảnh khổ trong khó ngoài như vậy nhưng cụ vẫn ngày ngày chăm chỉ đến chợ buôn bán để kiếm tiền nuôi lũ mèo chó bơ vơ mà cụ nhặt được.Cụ bảo phải ráng sống,đi làm để hầu tụi này.Kể đến lũ chó mèo – người bạn đời đời kiếp kiếp trung nghĩa với cụ - thì cụ kể với mình cả buổi chiều vẫn chưa hết.Hỏi cụ bà bắt đầu cưu mang những con vật tội nghiệp từ khi nào,cụ trả lời tỉnh :
-Từ trước giải phóng tới giờ!
Bà cụ giàu lòng nhận hậu
Đi ngoài đường thấy mèo đi lang thang cụ nhặt về nuôi.Có khi mấy đứa trẻ quăng chúng xuống sông,chọi lên nóc nhà cụ phải thuê người leo lên bắt xuống “..không để ở trển là tụi nó chết!”.Cũng có khi mấy người bán vé số,bán chó mèo bỏ cả thùng mèo trước cửa nhà cụ.Cụ lượm chúng về nuôi hết.Mèo đầy trước cái sân nhỏ xíu,mèo đầy trong phòng khách,mèo chui dưới nhà bếp.Căn gác gỗ cũ kỹ,ẩm thấp mình cũng đã chui lên xem rồi,cũng toàn là mèo.Mình hỏi con số chính xác số lượng mèo trong nhà thì cụ không nhớ,chỉ biết là “khoảng chục con,hăm mấy con gì đó mèo con lẫn mèo mẹ”.Trong nhà chỉ có ba chú chó mà con nào cũng khôn.Cuộc nói chuyện giữa mình và cụ Qúy bị dang dở khi bỗng một chú chó vọt nhanh ra ngoài.Cụ bỏ câu chuyện bỏ chạy theo ngay.Nhìn cái dáng cong cong lưng khòm bê một con chó chẳng lành lặn sau lưng,nhìn sao mà thấy quá tội.Những góc khuất của thị thành không ngờ còn có những nơi nghèo khổ mà ấm áp tình người hơn cả những xa hoa cách đó có vài trăm mét.
Cụ tất cả chạy tìm ẵm chú chó về
Hũ cụ đựng mẻ và chai lọ để dành bán ve chai
Một sự thật đau lòng là như thế này : cụ hầu như không có nơi tươm tất để ngả lưng.Khi đi ngủ cụ phải trải cái ghế ra nằm,sáng lại xếp vào.Có khi lũ mèo leo lên nằm trên đầu,dưới chân cụ chật ních khiến thân già không thể trở mình giữa đêm khuya.Trong nhà,mình quan sát kỹ,chỉ có cái TV là có giá trị nhất,ngoài ta chỉ có cái tủ treo vài bộ quần áo,mấy cái chai đựng mẻ và ngổn ngang chai lọ,báo,bịch nilon.Mèo đi vệ sinh ra đầy nhà.Cụ có để mấy cái thau cho chúng đi vệ sinh,cuối ngày phải dọn dẹp,xối nước chà rửa cả sàn nhà đến 12 giờ đêm.Cụ bảo là ngày nào cũng chỉ đi bán có 9h tới 11h rồi phải tất tả đi bộ về cho chúng ăn và dọn vệ sinh từ đó đến khuya.Hỏi chứ cụ ăn uống ra sao,cụ chỉ khoát tay cười,nói ăn qua loa mì gói,có khi là dĩa cơm 10 ngàn ở chợ,có khi là vài gói miếng một người tốt bụng cho cụ ăn còn chưa hết.Còn bọn chó mèo,ngày nào ở chợ cụ cũng đi xin đầu tôm đầu tép,cật heo đem về lột rửa rồi xào lên cho chúng ăn đàng hoàng.Cụ nói bông đùa rằng lũ chó mèo nó ăn uống còn sang hơn cả mình,ăn cơm nóng,cơm mới.Mỗi lần cho chúng ăn cụ làm rất tươm tất,chu đáo nhưng cho riêng mình thì quá đạm bạc,đạm bạc đến nỗi mà người cụ giờ chỉ còn có ba mươi mấy ký.Cơm thừa cụ đem phơi khô rồi bán cho mấy người nuôi heo.Với thu nhập một ngày chừng 20-30 ngàn đồng,lo cho mình còn khó,nói chi cụ dành hầu hết tiền đó mua đồ ăn cho lũ chó mèo,chưa kể tiền điện nước,tiền thuế chợ,tiền lấy hàng,tiền thuê người sửa nhà…
Mèo trước cửa nhà
Mèo đằng sau bếp
Mèo đầy cả trên gác
Có một điều mà mình nghe rất ngỡ ngàng nhận ra rằng,cụ Qúy có suy nghĩ rất giống cô Vân : khi con chó,con mèo còn khỏe mạnh thì người ta ôm ấp nuôi nấng,khi nó bệnh tật thì người ta vứt nó ra đường.Cụ một thân một mình từ lúc 19 tuổi đến nay,chỉ có lũ chó mèo làm bạn.Một con mèo khỏe mạnh nhất bầy trước khi sắp ra đi nó còn dỏng tai lên nghe cụ dặn “ …chết đi rồi phải ráng độ cho tao còn sức nuôi bầy em của mày..”,xong nó quẩy đuôi lên rồi chết.Hay biết bao nhiêu câu chuyện về cái nghĩa tình của con chó con mèo cụ kể cho mình nghe mà mình vừa thầm nghĩ,chó mèo còn có tình với cụ còn những con người quanh đây thì không.Cụ cứ nói đi nói lại hoài,con gái xuôi cụ bán căn nhà này đi.Nhưng bán nhà đi thì cụ chỉ có nước vào viện dưỡng lão,còn lũ chó mèo thì bỏ cho ai???Cụ chỉ mừng là thân già còn đi đứng được chứ cụ mà ngã xuống là tụi nó khổ.Cho nên cụ mới ráng sống tới bây giờ.
Trong cuộc nói chuyện với mình,nhiều lần mắt cụ đỏ au,ngân ngấn lệ khi nhắc tới cái số kiếp của mình.Cụ nói chỉ cần tuyệt thực một tuần,hay ngủ luôn một đêm là xong…mình cũng trấn an cụ lắm..
Cơm cho lũ chó mèo
Cụ đang cho chúng ăn
Bàn thờ ngôn ngang chỉ đơn sơ vài trái hồng
Cơm khô trước cửa nhà
Chợt hỏi từ trưa tới giờ cụ ăn gì chưa?cụ lắc đầu,mình lục trong người còn có hơn hai chục ngàn,móc ra định cho cụ nhưng cụ không nhận.Cụ nói có mình tới thăm là vui lắm rồi,vì lâu nay chẳng ai tới thăm cụ cả.Thấy mình bất lực quá,mình quay xa ra về.Cụ loay hoay bưng mấy khay cơm khô vào nhà,còn bầu trời chiều thì chuyển mưa xám xịt..
Tối về nhà,nhìn cơm canh trước mặt mình,có thịt,có cá,có cơm ngon nhưng mình ăn mà nhớ tới cái bóng tối chập choạng,tới cái bóng khom khom trong căn nhà lụp xụp…mình cứ ám ảnh,dày vò mãi…
*P/S : Mình xin nói thêm một điều là : hôm đó mình có lên Uỷ ban phường 3 ,quận Bình Thạnh hỏi tại sao cụ già neo đơn,có hoàn cảnh khó khăn như vậy mà không có bất kỳ chính sách nào hỗ trợ thì không ai biết,không ai giải đáp cho mình,hẹn mình trở lại....
[/SIZE]
Bài và ảnh : GloomySunday
Xin được gửi tới toàn thể các thành viên Vietpet câu chuyện này để mong sao câu chuyện buồn trên đây sẽ tốt đẹp hơn vì "sống trong đời sóng cần có một tấm lòng". Mong lắm thay.
kimbinhhoanvn2002
Cụ bà ân nhân của những chú chó mèo mồ côi.
GloomySunday-Diễn đàn yêu động vật
Thông qua một người quen,hôm nay mình tình cờ biết được gia cảnh của một cụ bà có hoàn cảnh hết sức đáng thương mà theo mình, có lẽ hoàn cảnh của cụ còn khó khăn hơn cả cô Nguyễn Thị Bích Vân mà báo Tuổi Trẻ và cộng động mạng rất quan tâm gần đây.Bà hiện nay đang buôn bán nhỏ ở chợ ĐaKao,Quận 1.Ở chợ này hỏi “bà Qúy bán chao” hầu như ai cũng biết.Qua hỏi thăm một số bà con tiểu thương trong chợ,mình biết được bà hiện đang sống đơn thân nuôi một bầy chó mèo mồ côi.Nói chuyện trực tiếp với cụ buổi sáng để tìm hiểu về hoàn cảnh của cụ nhưng dường như câu chuyện giữa cái chợ ồn ào quá ngắn ngủi cho nên buổi chiều mình quyết định tìm đến tận nhà thăm cụ.
Con hẻm 91 đường Đinh Tiên Hoàng.Hẻm rộng thênh thang toàn những nhà giàu có.Chỉ riêng có nhà cụ nằm lọt thỏm,trơ trọi đằng sau những căn nhà khang trang.Khi mình đến cụ đang quét dọn nhà cửa vì nghe tin mình sẽ ghé thăm.Khi mình bước vào nhà thì hầu như mình không thể tin vào mắt mình nữa,một cảnh tượng hỗn độn rất thê lương đến nỗi mà mình không thể tưởng tượng được sao tuổi già của cụ lại có thể sống trong ngôi nhà như thế này.Nhà toàn mèo là mèo,có thêm vài chú chó.Tụi mèo nằm rải rác khắp nhà giương mắt nhìn mình đầy lạ lẫm.Một số mèo con ốm nhom thở thoi thóp.Một mùi tanh bốc lên nồng nặc.Đi một vòng xem tình cảnh,mình kéo cụ ra ngoài cửa ,ngồi bẹp xuống đất nói chuyện.
Cụ Qúy
Cụ tên Lê Thị Qúy,năm nay 75 tuổi,là người gốc Bắc,đã thôi chồng và có một đứa con khá giả,họ đang định cư ở nước ngoài nhưng mỗi lần về thăm cụ thì cho cụ không quá một trăm ngàn,gần đây thì không cho gì cả mặc dù ngôi nhà đang xuống cấp trầm trọng và căn bệnh thoái hóa cột sống đang hành hạ cụ.Người con gái ngỏ lời định rước cụ qua nước ngoài sinh sống nhưng khi nghe cụ bà mắc bệnh thì chị ta tìm cách chối bỏ.Con cái bất hiếu như vậy nhưng hàng xóm láng giềng còn nhẫn tâm hơn.Họ,những người hàng xóm giàu có chẳng bao giờ đoái thương đến hoàn cảnh của cụ,họ còn khinh miệt,cố tình tạt nước vào cơm khô cụ phơi trước nhà.Tổ dân phố cũng phân biệt đối xử,cố tình phớt lờ đi hoàn cảnh khó khăn của cụ ở địa phương.Những lúc như vậy cụ chỉ biết nhún nhường chịu đựng..”Cuộc đời cô gian khổ lắm con ơi…”
Cụ bà phải sống trong căn nhà lụp xụp bừa bộn như thế này
Tuy sống trong hoàn cảnh khổ trong khó ngoài như vậy nhưng cụ vẫn ngày ngày chăm chỉ đến chợ buôn bán để kiếm tiền nuôi lũ mèo chó bơ vơ mà cụ nhặt được.Cụ bảo phải ráng sống,đi làm để hầu tụi này.Kể đến lũ chó mèo – người bạn đời đời kiếp kiếp trung nghĩa với cụ - thì cụ kể với mình cả buổi chiều vẫn chưa hết.Hỏi cụ bà bắt đầu cưu mang những con vật tội nghiệp từ khi nào,cụ trả lời tỉnh :
-Từ trước giải phóng tới giờ!
Bà cụ giàu lòng nhận hậu
Đi ngoài đường thấy mèo đi lang thang cụ nhặt về nuôi.Có khi mấy đứa trẻ quăng chúng xuống sông,chọi lên nóc nhà cụ phải thuê người leo lên bắt xuống “..không để ở trển là tụi nó chết!”.Cũng có khi mấy người bán vé số,bán chó mèo bỏ cả thùng mèo trước cửa nhà cụ.Cụ lượm chúng về nuôi hết.Mèo đầy trước cái sân nhỏ xíu,mèo đầy trong phòng khách,mèo chui dưới nhà bếp.Căn gác gỗ cũ kỹ,ẩm thấp mình cũng đã chui lên xem rồi,cũng toàn là mèo.Mình hỏi con số chính xác số lượng mèo trong nhà thì cụ không nhớ,chỉ biết là “khoảng chục con,hăm mấy con gì đó mèo con lẫn mèo mẹ”.Trong nhà chỉ có ba chú chó mà con nào cũng khôn.Cuộc nói chuyện giữa mình và cụ Qúy bị dang dở khi bỗng một chú chó vọt nhanh ra ngoài.Cụ bỏ câu chuyện bỏ chạy theo ngay.Nhìn cái dáng cong cong lưng khòm bê một con chó chẳng lành lặn sau lưng,nhìn sao mà thấy quá tội.Những góc khuất của thị thành không ngờ còn có những nơi nghèo khổ mà ấm áp tình người hơn cả những xa hoa cách đó có vài trăm mét.
Cụ tất cả chạy tìm ẵm chú chó về
Hũ cụ đựng mẻ và chai lọ để dành bán ve chai
Một sự thật đau lòng là như thế này : cụ hầu như không có nơi tươm tất để ngả lưng.Khi đi ngủ cụ phải trải cái ghế ra nằm,sáng lại xếp vào.Có khi lũ mèo leo lên nằm trên đầu,dưới chân cụ chật ních khiến thân già không thể trở mình giữa đêm khuya.Trong nhà,mình quan sát kỹ,chỉ có cái TV là có giá trị nhất,ngoài ta chỉ có cái tủ treo vài bộ quần áo,mấy cái chai đựng mẻ và ngổn ngang chai lọ,báo,bịch nilon.Mèo đi vệ sinh ra đầy nhà.Cụ có để mấy cái thau cho chúng đi vệ sinh,cuối ngày phải dọn dẹp,xối nước chà rửa cả sàn nhà đến 12 giờ đêm.Cụ bảo là ngày nào cũng chỉ đi bán có 9h tới 11h rồi phải tất tả đi bộ về cho chúng ăn và dọn vệ sinh từ đó đến khuya.Hỏi chứ cụ ăn uống ra sao,cụ chỉ khoát tay cười,nói ăn qua loa mì gói,có khi là dĩa cơm 10 ngàn ở chợ,có khi là vài gói miếng một người tốt bụng cho cụ ăn còn chưa hết.Còn bọn chó mèo,ngày nào ở chợ cụ cũng đi xin đầu tôm đầu tép,cật heo đem về lột rửa rồi xào lên cho chúng ăn đàng hoàng.Cụ nói bông đùa rằng lũ chó mèo nó ăn uống còn sang hơn cả mình,ăn cơm nóng,cơm mới.Mỗi lần cho chúng ăn cụ làm rất tươm tất,chu đáo nhưng cho riêng mình thì quá đạm bạc,đạm bạc đến nỗi mà người cụ giờ chỉ còn có ba mươi mấy ký.Cơm thừa cụ đem phơi khô rồi bán cho mấy người nuôi heo.Với thu nhập một ngày chừng 20-30 ngàn đồng,lo cho mình còn khó,nói chi cụ dành hầu hết tiền đó mua đồ ăn cho lũ chó mèo,chưa kể tiền điện nước,tiền thuế chợ,tiền lấy hàng,tiền thuê người sửa nhà…
Mèo trước cửa nhà
Mèo đằng sau bếp
Mèo đầy cả trên gác
Có một điều mà mình nghe rất ngỡ ngàng nhận ra rằng,cụ Qúy có suy nghĩ rất giống cô Vân : khi con chó,con mèo còn khỏe mạnh thì người ta ôm ấp nuôi nấng,khi nó bệnh tật thì người ta vứt nó ra đường.Cụ một thân một mình từ lúc 19 tuổi đến nay,chỉ có lũ chó mèo làm bạn.Một con mèo khỏe mạnh nhất bầy trước khi sắp ra đi nó còn dỏng tai lên nghe cụ dặn “ …chết đi rồi phải ráng độ cho tao còn sức nuôi bầy em của mày..”,xong nó quẩy đuôi lên rồi chết.Hay biết bao nhiêu câu chuyện về cái nghĩa tình của con chó con mèo cụ kể cho mình nghe mà mình vừa thầm nghĩ,chó mèo còn có tình với cụ còn những con người quanh đây thì không.Cụ cứ nói đi nói lại hoài,con gái xuôi cụ bán căn nhà này đi.Nhưng bán nhà đi thì cụ chỉ có nước vào viện dưỡng lão,còn lũ chó mèo thì bỏ cho ai???Cụ chỉ mừng là thân già còn đi đứng được chứ cụ mà ngã xuống là tụi nó khổ.Cho nên cụ mới ráng sống tới bây giờ.
Trong cuộc nói chuyện với mình,nhiều lần mắt cụ đỏ au,ngân ngấn lệ khi nhắc tới cái số kiếp của mình.Cụ nói chỉ cần tuyệt thực một tuần,hay ngủ luôn một đêm là xong…mình cũng trấn an cụ lắm..
Cơm cho lũ chó mèo
Cụ đang cho chúng ăn
Bàn thờ ngôn ngang chỉ đơn sơ vài trái hồng
Cơm khô trước cửa nhà
Tối về nhà,nhìn cơm canh trước mặt mình,có thịt,có cá,có cơm ngon nhưng mình ăn mà nhớ tới cái bóng tối chập choạng,tới cái bóng khom khom trong căn nhà lụp xụp…mình cứ ám ảnh,dày vò mãi…
*P/S : Mình xin nói thêm một điều là : hôm đó mình có lên Uỷ ban phường 3 ,quận Bình Thạnh hỏi tại sao cụ già neo đơn,có hoàn cảnh khó khăn như vậy mà không có bất kỳ chính sách nào hỗ trợ thì không ai biết,không ai giải đáp cho mình,hẹn mình trở lại....
[/SIZE]
Bài và ảnh : GloomySunday