• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Câu chuyện đời của Milu

meoxinh87

New Member
MiLu là một chú chó đáng yêu, đôi mắt tròn xoe và dường như biết nói, biết trung thành với người chủ dẫu chẳng yêu thương Milu, có khi còn đá khi thấy cu cậu vướng lối đi.




Cu Cậu lớn nhanh như thổi và là một chú chó tinh khôn, thú vui của chàng là cuộn tròn mình lười biếng bên bạn meo Mướp



Chả biết từ bao giờ cu cậu thân với nàng Mèo thế. Dẫu chỉ là chú cún vàng ở quê ăn cơm thừa canh cặn, chả được mấy lần chủ cưng nựng nhưng hạnh phúc của Milu chỉ là vẫy cái đuôi bé xíu mừng chủ về hay giẩu mõm gâu gâu đuổi mấy cậu trai làng dóm ngó ổ gà Mơ.
Milu vui vẻ với cuộc sống làm chó, coi những người nuôi mình là vị thần, là người cho mình chỗ ăn chỗ ở, cậu trai trổ mã càng lớn càng rạng ngời.



Rồi một buổi chiều Milu thấy ông chủ dẫn mấy người bạn hàng xóm quen mặt đến. Cu cậu gầm gừ mấy tiếng rồi nhận ra người quen nên vui vẻ đón chào, xoắn lấy như kể công và lấy thiện cảm.

Họ cũng đáp lại lời chào Milu : " lớn gớm, đúng là nhất bạch, nhị Vàng, tam khoang, tứ Đốm."
Chậc, chắc họ đang khen Milu đây, dù gì thì chiến công của chàng cũng oách mà. Cu cậu hí hửng lùng sục mấy con chim ranh rồi sủa inh ỏi để thêm phần khẩu khí.
Rồi bỗng nhiên sao cổ của cậu mắc kẹt thế này, ôi, sao ông chủ lại quàng cái dây vào cậu, ôi nghẹt thở quá, cậu có nghịch phá gì đâu........bà chủ ơi, cô chủ ơi, cứu!
Milu tự nhủ chắc mình hư rồi nên ông chủ phạt, chắc mình thôi rên rỉ thì ông cũng thương mình, nghĩ vậy nên cậu im re và chờ đợi.

" Xoẹt xoẹt" tiếng mài dao làm Milu sởn da gà, chẹp chả biết ông bà chủ định cải thiện em gà nào hay lại chị Vịt xiêm thì khổ, cả bầy con nheo nhóc... Cậu chợt buồn vu vơ ngước mắt lên nhìn bầu trời quang đãng và thở hắt cho cái kiếp súc sinh của nó. Của đáng tội, ai mượn cậu trai mới lớn đa sầu đa cảm làm gì chứ, cũng tại mỗi khi cô chủ học bài cậu nằm lim dim bên cạnh nghe cô chủ ngâm thơ, đọc truyện lắm cơ.

Ông chủ lại gần, còn cả 2 người nữa, Milu vẫy đuôi rối rít để lấy lòng. Ánh mắt lạnh lùng hơn cả hồi ông say rượu đạp cu cậu ngã lăn cu chiêng....Milu lùi dần sợ hãi, van lơn dù có tội như thế nào cũng đừng đánh nó.....

Oẳng Oẳng! Milu bị trói đè nghiến, chưa bao giờ nó thấy sợ như thế này, trời đất chao đảo, máu dốc ngược lên não. Hai chân trước chới với đạp gió vì mất điểm tựa. Đôi mắt tối xầm, ngoái cổ nhìn ông chủ thống thiết.
Hình phạt nào cho Milu đây? Milu đau đớn, hai bắp chân máu bầm vì dây trói móc ngược vào cái móc sắt lạnh thấu xương rỉ đỏ quạch. Nó cố quẫy để thoát khỏi vị trí khốn nạn nhất. Đưa ánh mắt khắp nơi tìm một người quen, để xin được tha tội. Nó hứa sẽ không bắt nạt mèo Mướp, sẽ hứa không ăn làm vãi thức ăn, sẽ không ngủ gật để vướng chân ông chủ về....
Nước măt của nó ứa ra để bớt cái đau nơi hông giật giật và để bớt cả cái sợ khi cái mõm nhỏ bé bị quấn chật bởi rẻ. Nó không sủa được nữa, không rên rỉ được nữa chỉ còn tiếng ư ử như hồi còn nhỏ lần đầu xa mẹ.

Cổ Milu đau xé, chưa cơn đau nào như cơn đau này, dòng nước ấm hổi ở đâu chảy ra. Nó biết đó là máu, nó mơ màng nhớ có lần đuổi cắn thằng An đầu làng chuyên ăn trộm gà. Thằng bạc ác đó ném viên đá khiến đầu nó ròng những máu. Cái mơ màng chỉ thảng chốc rồi kéo nó về thực tại, vết thương ở cổ này đau lắm, họng nó nghẹn rồi, nó thấy mình ú ớ như câm. Con vậy quái ác nào chui vào sâu cuống họng nó thế này, lạnh đến thế này. Milu thấy mình yếu dần, chân tê dại, đầu nó nặng trĩu, quả tim đập thình thịch như cố bơm chút máu đọng còn lại trong cơ thể tội nghiệp thành một vòng tuần hoàn gẫy khúc.



Milu nhớ mẹ, mẹ hiền của chín anh chị em nhà nó, nhớ bầu vú nhăn nheo mà anh em chúng thi nhau day day. Con chó mẹ nhàu nhĩ tha lôi đàn con nheo nhóc, gặm cổ nhẹ nhàng từng đứa tha giấu vào đụm rơm để thêm ấm. Mới biết nhặt hạt cơm rơi chủ rắc ra sân, Milu đã phải xa mẹ về với ông chủ..... Cái kiếp chó ở nhà nghèo, nào dám đòi hỏi cao sang....


Nó nấc lên mấy tiếng, máu ở mũi ứa ra, tiếng lạo xạo của con quái vật sáng loáng khoáy mạnh vào cuống họng nó, máu chảy thành dòng. Tiếng nói cười bỗng im bặt bới giọng nói uy quyền của ông chủ:
" Chúng mày làm ăn cẩn thận, tiết chảy hết ra ngoài thì tí lấy *** đâu mà làm dồi chó"


Mắt nó mờ dần, nó thấy mình nhẹ dần, cái tê dại giờ chỉ còn lại cái bóp nghẹt ở quả tim, như ai đang cầm tay mà ngấu nghiến lấy. Nó hiểu đây là cái chết, nó hiểu câu nói cuối cùng Vị thần - Ông chủ nói với nó là quan tâm xem bộ lòng của nó ngon như thế nào, cái ngầy ngậy của miếng thịt cầy tơ sẽ tan nhẹ hơn cả thịt bò Kô Bê mà lũ trẻ nhà này thèm thuồng.

Nó nhớ cô chủ, người yêu thương nó nhất cái nhà này, người dấm dúi cho nó ít tép trộn giấu dưới đáy bát...Cô chủ nhỏ của nó hay vò đám lông cổ mất trật tự của nó rồi cưng nựng. Milu muốn chào cô chủ, muốn hếch đôi mắt đang tái dại để nhìn cô nhảy chân sáo qua cánh cổng quen thuộc.
Cái thể xác này trắng dần, cái chân này, cái tai này chẳng còn của nó nữa rồi, nó thấy mình lơ lửng, nó muốn chạm đất, muốn nhảy nhót với bạn Mèo Mướp, muốn đuổi lũ quạ rình bắt gà...Nó muốn nhiều lắm, nó muốn rúc vào mẹ nó để nhõng nhẹo làm con trai út ít của mẹ. Muốn đợi cô chủ đi học về mỗi ngày, nhìn cô chủ của nó càng ngày càng xinh đẹp. Milu sẽ gầm gừ mấy thằng ranh hư hỏng lêu lổng, chẳng ai được trêu cô chủ của nó....

Milu hắt ra những giọt máu cuối cùng, trái tim thình thịch rồi chậm dần, quả tim mẹ cho nó, thân thể mẹ mang nặng đẻ đau, lau trôn liếm mặt cho nó, xương thịt của Milu tan dần....Nó chẳng quẫy được nữa bởi nó muốn giữ sức để ú ớ tiếng khầng khậc cuối cũng, mắt nó ầng ậc những nước, nước dãi lẫn với máu tanh xộc lên cánh mũi díu dít cố vớt lấy hơi thở cuối.
" Ông chủ ơi, con biết lỗi rồi, con không muốn là Cậu Vàng của lão Hạc, con chỉ muốn làm Milu của nhà mình thôi...Ông chủ ơi....Con muốn....."







Tiếng cười khề khà, tiếng nói nhao nhao, họ bàn luận về một kiếp chó như hàng vạn kiếp chó ở cái đất nước này: Cầy tơ bẩy món đệ nhất bổ dương, ông ăn bà khen....Ông xơi bà khỏe....







Và Milu chỉ có cái tên vậy thôi, để có nhầm sang Milu nào thì chắc chúng cũng sớm gặp nhau ở một nơi nào đó....Hy vọng ở đó không có cảnh này.



Tác giả : Mèo xinh 87 - Hoài Anh
 

meoxinh87

New Member
Xin mọi người hãy cổ động xã hội và tất cả những người xung quanh không hại loài động vật tuyệt đối trung thành này.
Đây là những bức ảnh mình nhặt được trong máy ảnh của một người bạn. Câu chuyện chỉ phóng tác dựa trên sự cảm nhận của mình. Nếu ai nói mình không yêu chó thì quá sai lầm, mình là người cực lực phản đối việc ăn thịt chó và giết hại chúng. Bản chất là một câu truyện ngắn nên không thể chen vào sự bất bình của cá nhân. AI đọc và cảm nhận được nỗi đau của con vật đáng thương này thì mới hiểu được tình cảm mình gửi gắm. Chúng ta nên biết để thấy rằng trong cuộc sống không biết đến lúc nào mới bỏ được thói quen nhục nhã này.
 

meoxinh87

New Member
Tại sao tình yêu với chó chỉ là cưng nựng những con vật đáng yêu xung quanh chúng ta, tại sao không ai dám công khai những bài viết và hình ảnh gây sốc. Tại sao cứ chứng kiến mà không nói ra, điều đó thực sự là ích kỉ. Tôi muốn chia sẻ để thấy được xã hội là muôn màu và các diễn đàn trân trọng loài động vật này cần vận động cũng như kêu gọi các hành động kinh khủng này.
 

vits2be

Member
Cảm ơn chủ topic đúng là có nhiều điều phải suy nghĩ quá ! Mình xin cảm ơn và ủng hộ bạn meoxinh87
 
Top