Phu Dung
Moderator
(Tin tuc 24h) - Trước khi đánh chén thịt mèo, thực khách sẽ được khai vị món rượu pha mật mèo đen tuyền, được đồn đại tốt không kém gì mật gấu xịn. Xương mèo đen tuyền đem nấu cao sánh ngang cao hổ. Chính vì thế, để được xơi một chú mèo đen tuyền, thực khách không tiếc gì vài triệu.
Kỳ 1: Tận mắt cảnh giết chóc mèo ở “Thành phố thịt mèo”
Theo “tiến sĩ mèo” Nguyễn Văn Thanh, qua nghiên cứu về… chuột, mỗi ngày, nước ta bị thiệt hại khoảng 50 tỉ đồng do lũ chuột phá hoại. Mức độ thiệt hại hàng năm nhiều hay ít phụ thuộc vào sự tăng trưởng của đàn chuột và sự suy giảm của đàn mèo. Thời kỳ nào có nhiều mèo, thì chuột ít hẳn và ngược lại. Những năm gần đây, lượng mèo suy giảm đáng kể và chuột xuất hiện ở mọi nơi, mọi chỗ, tràn ngập cánh đồng, làm ổ trong tủ nhà dân.
Mèo bày vỉa vè để quảng cáo
Có lẽ, có đến phân nửa lượng mèo cả nước bị hóa kiếp ở Thái Bình. Ở Thái Bình, nhất là TP. Thái Bình, có la liệt quán nhậu thịt mèo, thậm chí, tập trung hàng chục lò mổ trong một khu vực, cung cấp cho dân nhậu cả tỉnh và vùng lân cận. Những ngày đầu năm Tân Mão, người dân quê lúa lại nhậu thịt mèo nhiều hơn, các cơ quan công sở cũng kéo nhau đi nhậu thịt mèo để lấy may cho cả năm.
Người dân ở nơi khác thường kiêng ăn thịt mèo vì quan niệm ăn thịt mèo sẽ gặp đen đủi. Nếu có ăn thịt mèo, thì cũng chỉ dám ăn vào những ngày cuối tháng, giống như ăn thịt chó. Nhiều người quan niệm, con mèo nó kêu "meo meo" nên ăn thịt mèo thì nghèo, nhưng con chó nó kêu "gâu gâu" nên ăn thịt chó thì giầu. Với những quan niệm như thế mà không mấy người giết mèo ăn. Dân buôn bán, doanh nghiệp, quan chức thì càng không dám ăn thịt mèo.
Những chú mèo đáng yêu ngồi trong lồng chờ đến lượt hóa kiếp
Thế nhưng, ở Thái Bình thì quan niệm hoàn toàn khác về thịt mèo. Từ xa xưa, người Thái Bình đã có câu nói như “giấy báo tử” cho loài mèo: “Ăn mèo thì trèo cao”. Với người Thái Bình, ăn thịt mèo lại đem đến may mắn, tài lộc. Chính vì thế, họ đua nhau đánh chén thịt mèo vào ngày đầu tháng, đầu năm, để cả tháng, cả năm may mắn.
Vì quan niệm đó, mà khắp các làng quê, ngõ xóm ở Thái Bình, đâu đâu cũng xuất hiện quán nhậu thịt mèo, lò mổ thịt mèo. Thành phố Thái Bình đã bị biến thành “Thành phố thịt mèo”, hay còn được gọi là “địa ngục của mèo” vì con phố nào, cụm dân cư nào cũng có quán nhậu tiểu hổ.
Quán nhậu thịt mèo nhiều nhất là các con phố Nguyễn Thái Học, Lý Thường Kiệt, Lê Đại Hành, Lý Bôn… Nào là "Trinh Hạnh thịt mèo", "Thịt mèo Phúc Hương", "Lẩu mèo Hợi", “Tiểu hổ đồng quê”… Người ta nhốt cả lồng mèo trên vỉa hè để quảng cáo, đập mèo oe óe, phanh thây mèo ngay trước bàn dân thiên hạ, mặc kệ cái nghị định cấm giết mèo của Chính phủ đã ban hành từ hơn chục năm trước.
Số phận loài mèo ở Thái Bình thật thê thảm
Ngay trước quán “Thịt mèo Phúc Hương”, rầm rập người ra vào, cả thúng đầu mèo trắng ởn, nhe nanh nhọn hoắt trông rợn người. Mèo thui vàng được bày kín nia cho khách chọn. Khách đến ăn yêu cầu chọn mèo mun, mèo mướp, mèo trắng, mèo tro, hay mèo tam thể, đều được đáp ứng. Khách có thể chọn mèo thui vàng bày trước quán, hoặc có thể ra sau nhà chọn mèo sống.
Phần lớn khách xịn đến quán đều chọn mèo sống, vì sợ mèo làm sẵn là mèo chết, mèo dính bả. Sau khi chỉ tay vào chú mèo tội nghiệp trong lồng, chủ quán sẽ thò tay vào tóm cổ. Mèo vốn sống rất dai, nhưng lão chủ quán cầm chày phang một phát cật lực vào đầu là quay đơ. Lão quẳng chú mèo vào chiếc máy vặt lông mèo rồi bật công tắc.
Nữ đồ tể làm thịt mèo ngay vỉa hè, bất chấp Nghị định của Chính phủ cấm giết mèo
Nước sôi đã có sẵn trong máy, chiếc máy quay tít như máy giặt, đánh tuột lông mèo. Chỉ một lát sau, lão đồ tể nhấc chú mèo ra, sạch lông, trắng toát. Ở các vùng quê, người ta thui bằng rơm, mèo sẽ vàng hơn, lại dậy mùi, nhưng ở TP. thì thui bằng gas. Chỉ cần dùng bình gas như bình xịt muỗi khạc lửa vào chú mèo. Độ chục phút sau, xương đã vào nồi ninh, thịt được chế biến thành các món như hấp, xào xả ớt, xào rau má, lòng xào... nóng hôi hổi bưng lên bàn nhậu.
Khách vào quán nhậu thịt mèo có đủ loại, từ bình dân đến giàu có. Khách bình thường thì ăn mèo vàng, mèo gio, sang hơn chút thì ăn mèo tam thể, mèo mướp, cán bộ, doanh nhân có tiền thì xơi mèo đen tuyền. Đây là loại mèo rất hiếm, quý và nghe đồn thịt cực ngon, đại bổ.
Quán nhậu Tuấn Béo có thể tiếp được vài trăm thực khách đánh chén thịt mèo
Làm thịt mèo đen tuyền cũng phải cao tay, phải là thợ giết mèo chuyên nghiệp. Những con mèo đen tuyền chủ yếu được mang từ miền núi về, được nhốt riêng, chỗ không có người qua lại và không để nó chứng kiến cảnh giết chóc đồng loại. Mèo đen tuyền quý nhất ở cái mật, mà người đời có câu “Sợ như mèo mất mật”, nên nếu để chúng hoảng sợ, tan mất túi mật, thì sẽ mất giá trị. Do đó, khi làm thịt mèo đen tuyền, đồ tể phải hết sức dịu dàng, nhẹ nhàng khi bế lên thớt, rồi chớp nhoáng vung chày đập, để chú mèo chết không kịp… sợ.
Thực khách muốn xơi loại mèo này cũng không phải dễ dàng, phải là chỗ quen biết, phải đặt hàng từ trước. Trước khi đánh chén thịt mèo, thực khách sẽ được khai vị món rượu pha mật mèo đen tuyền, được đồn đại tốt không kém gì mật gấu xịn. Xương mèo đen tuyền đem nấu cao sánh ngang cao hổ. Chính vì thế, để được xơi một chú mèo đen tuyền, thực khách không tiếc gì vài triệu.
Ngoài món mèo đen tuyền, thì mèo rừng cũng là món ăn được ưa chuộng ở “thành phố thịt mèo”. Thịt mèo rừng rất hiếm, đắt hơn cả mèo đen tuyền, nên dù có tiền chưa chắc đã dễ dàng được chén. Vì mèo rừng là động vật hoang dã, nên chỉ có những khách ruột mới hy vọng được nếm mùi. Nghe đồn, thịt mèo rừng xào lăn với rau má ngon không loại thịt nào bằng. Một bữa nhậu mèo rừng giá cao ngất ngưởng, khoảng trên 5 triệu đồng 1kg. Xơi mèo rừng mới là xơi “tiểu chúa sơn lâm” thực sự, nên dù đắt như thế, vẫn không kiếm đủ mèo cho người ta xơi.
Khắp nơi ở Thái Bình, từ đường phố đến ngõ ngách, đều có quán nhậu "tiểu hổ"
Phố Lý Thường Kiệt được mệnh danh là nhiều quán nhậu "tiểu hổ" nhất Thái Bình, với 15 quán chuyên “tiểu hổ”. Nổi tiếng nhất là "Đặc sản tiểu hổ Tuấn Béo". Đây là một ngôi nhà 5 tầng, với mấy chục bàn ăn, đủ tiếp cả một cơ quan lớn tổ chức đánh chén thịt mèo trong những dịp liên hoan, tổng kết. Rồi "Thịt mèo Ngọc Thao", "Tiểu hổ đủ món", "A! Mèo hấp", "Duyên thịt mèo"… cũng quảng cáo rùm beng, đủ các món với các loại mèo trên con phố này.
Trong số quán nhậu thịt mèo ở Lý Thường Kiệt, đáng chú ý nhất là Quán nhậu "Duyên thịt mèo". Quán này đặc biệt vì đồ tể là mấy người đàn bà. Họ ném cả chục chú mèo vào bao, rồi cứ cầm chày đập bùm bụm, đập đến khi nào không thấy ngó ngoáy nữa thì mới dừng tay. Họ vặt lông, thui vàng, mổ bụng rồi treo móc hàm lủng lẳng trước quán khiến những người yêu mèo qua đường ớn lạnh.
Nguồn: http://hcm.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/dia-nguc-loai-meo-c46a356545.html
Kỳ 1: Tận mắt cảnh giết chóc mèo ở “Thành phố thịt mèo”
Theo “tiến sĩ mèo” Nguyễn Văn Thanh, qua nghiên cứu về… chuột, mỗi ngày, nước ta bị thiệt hại khoảng 50 tỉ đồng do lũ chuột phá hoại. Mức độ thiệt hại hàng năm nhiều hay ít phụ thuộc vào sự tăng trưởng của đàn chuột và sự suy giảm của đàn mèo. Thời kỳ nào có nhiều mèo, thì chuột ít hẳn và ngược lại. Những năm gần đây, lượng mèo suy giảm đáng kể và chuột xuất hiện ở mọi nơi, mọi chỗ, tràn ngập cánh đồng, làm ổ trong tủ nhà dân.
Mèo bày vỉa vè để quảng cáo
Có lẽ, có đến phân nửa lượng mèo cả nước bị hóa kiếp ở Thái Bình. Ở Thái Bình, nhất là TP. Thái Bình, có la liệt quán nhậu thịt mèo, thậm chí, tập trung hàng chục lò mổ trong một khu vực, cung cấp cho dân nhậu cả tỉnh và vùng lân cận. Những ngày đầu năm Tân Mão, người dân quê lúa lại nhậu thịt mèo nhiều hơn, các cơ quan công sở cũng kéo nhau đi nhậu thịt mèo để lấy may cho cả năm.
Người dân ở nơi khác thường kiêng ăn thịt mèo vì quan niệm ăn thịt mèo sẽ gặp đen đủi. Nếu có ăn thịt mèo, thì cũng chỉ dám ăn vào những ngày cuối tháng, giống như ăn thịt chó. Nhiều người quan niệm, con mèo nó kêu "meo meo" nên ăn thịt mèo thì nghèo, nhưng con chó nó kêu "gâu gâu" nên ăn thịt chó thì giầu. Với những quan niệm như thế mà không mấy người giết mèo ăn. Dân buôn bán, doanh nghiệp, quan chức thì càng không dám ăn thịt mèo.
Những chú mèo đáng yêu ngồi trong lồng chờ đến lượt hóa kiếp
Thế nhưng, ở Thái Bình thì quan niệm hoàn toàn khác về thịt mèo. Từ xa xưa, người Thái Bình đã có câu nói như “giấy báo tử” cho loài mèo: “Ăn mèo thì trèo cao”. Với người Thái Bình, ăn thịt mèo lại đem đến may mắn, tài lộc. Chính vì thế, họ đua nhau đánh chén thịt mèo vào ngày đầu tháng, đầu năm, để cả tháng, cả năm may mắn.
Vì quan niệm đó, mà khắp các làng quê, ngõ xóm ở Thái Bình, đâu đâu cũng xuất hiện quán nhậu thịt mèo, lò mổ thịt mèo. Thành phố Thái Bình đã bị biến thành “Thành phố thịt mèo”, hay còn được gọi là “địa ngục của mèo” vì con phố nào, cụm dân cư nào cũng có quán nhậu tiểu hổ.
Quán nhậu thịt mèo nhiều nhất là các con phố Nguyễn Thái Học, Lý Thường Kiệt, Lê Đại Hành, Lý Bôn… Nào là "Trinh Hạnh thịt mèo", "Thịt mèo Phúc Hương", "Lẩu mèo Hợi", “Tiểu hổ đồng quê”… Người ta nhốt cả lồng mèo trên vỉa hè để quảng cáo, đập mèo oe óe, phanh thây mèo ngay trước bàn dân thiên hạ, mặc kệ cái nghị định cấm giết mèo của Chính phủ đã ban hành từ hơn chục năm trước.
Số phận loài mèo ở Thái Bình thật thê thảm
Ngay trước quán “Thịt mèo Phúc Hương”, rầm rập người ra vào, cả thúng đầu mèo trắng ởn, nhe nanh nhọn hoắt trông rợn người. Mèo thui vàng được bày kín nia cho khách chọn. Khách đến ăn yêu cầu chọn mèo mun, mèo mướp, mèo trắng, mèo tro, hay mèo tam thể, đều được đáp ứng. Khách có thể chọn mèo thui vàng bày trước quán, hoặc có thể ra sau nhà chọn mèo sống.
Phần lớn khách xịn đến quán đều chọn mèo sống, vì sợ mèo làm sẵn là mèo chết, mèo dính bả. Sau khi chỉ tay vào chú mèo tội nghiệp trong lồng, chủ quán sẽ thò tay vào tóm cổ. Mèo vốn sống rất dai, nhưng lão chủ quán cầm chày phang một phát cật lực vào đầu là quay đơ. Lão quẳng chú mèo vào chiếc máy vặt lông mèo rồi bật công tắc.
Nữ đồ tể làm thịt mèo ngay vỉa hè, bất chấp Nghị định của Chính phủ cấm giết mèo
Nước sôi đã có sẵn trong máy, chiếc máy quay tít như máy giặt, đánh tuột lông mèo. Chỉ một lát sau, lão đồ tể nhấc chú mèo ra, sạch lông, trắng toát. Ở các vùng quê, người ta thui bằng rơm, mèo sẽ vàng hơn, lại dậy mùi, nhưng ở TP. thì thui bằng gas. Chỉ cần dùng bình gas như bình xịt muỗi khạc lửa vào chú mèo. Độ chục phút sau, xương đã vào nồi ninh, thịt được chế biến thành các món như hấp, xào xả ớt, xào rau má, lòng xào... nóng hôi hổi bưng lên bàn nhậu.
Khách vào quán nhậu thịt mèo có đủ loại, từ bình dân đến giàu có. Khách bình thường thì ăn mèo vàng, mèo gio, sang hơn chút thì ăn mèo tam thể, mèo mướp, cán bộ, doanh nhân có tiền thì xơi mèo đen tuyền. Đây là loại mèo rất hiếm, quý và nghe đồn thịt cực ngon, đại bổ.
Quán nhậu Tuấn Béo có thể tiếp được vài trăm thực khách đánh chén thịt mèo
Làm thịt mèo đen tuyền cũng phải cao tay, phải là thợ giết mèo chuyên nghiệp. Những con mèo đen tuyền chủ yếu được mang từ miền núi về, được nhốt riêng, chỗ không có người qua lại và không để nó chứng kiến cảnh giết chóc đồng loại. Mèo đen tuyền quý nhất ở cái mật, mà người đời có câu “Sợ như mèo mất mật”, nên nếu để chúng hoảng sợ, tan mất túi mật, thì sẽ mất giá trị. Do đó, khi làm thịt mèo đen tuyền, đồ tể phải hết sức dịu dàng, nhẹ nhàng khi bế lên thớt, rồi chớp nhoáng vung chày đập, để chú mèo chết không kịp… sợ.
Thực khách muốn xơi loại mèo này cũng không phải dễ dàng, phải là chỗ quen biết, phải đặt hàng từ trước. Trước khi đánh chén thịt mèo, thực khách sẽ được khai vị món rượu pha mật mèo đen tuyền, được đồn đại tốt không kém gì mật gấu xịn. Xương mèo đen tuyền đem nấu cao sánh ngang cao hổ. Chính vì thế, để được xơi một chú mèo đen tuyền, thực khách không tiếc gì vài triệu.
Ngoài món mèo đen tuyền, thì mèo rừng cũng là món ăn được ưa chuộng ở “thành phố thịt mèo”. Thịt mèo rừng rất hiếm, đắt hơn cả mèo đen tuyền, nên dù có tiền chưa chắc đã dễ dàng được chén. Vì mèo rừng là động vật hoang dã, nên chỉ có những khách ruột mới hy vọng được nếm mùi. Nghe đồn, thịt mèo rừng xào lăn với rau má ngon không loại thịt nào bằng. Một bữa nhậu mèo rừng giá cao ngất ngưởng, khoảng trên 5 triệu đồng 1kg. Xơi mèo rừng mới là xơi “tiểu chúa sơn lâm” thực sự, nên dù đắt như thế, vẫn không kiếm đủ mèo cho người ta xơi.
Khắp nơi ở Thái Bình, từ đường phố đến ngõ ngách, đều có quán nhậu "tiểu hổ"
Phố Lý Thường Kiệt được mệnh danh là nhiều quán nhậu "tiểu hổ" nhất Thái Bình, với 15 quán chuyên “tiểu hổ”. Nổi tiếng nhất là "Đặc sản tiểu hổ Tuấn Béo". Đây là một ngôi nhà 5 tầng, với mấy chục bàn ăn, đủ tiếp cả một cơ quan lớn tổ chức đánh chén thịt mèo trong những dịp liên hoan, tổng kết. Rồi "Thịt mèo Ngọc Thao", "Tiểu hổ đủ món", "A! Mèo hấp", "Duyên thịt mèo"… cũng quảng cáo rùm beng, đủ các món với các loại mèo trên con phố này.
Trong số quán nhậu thịt mèo ở Lý Thường Kiệt, đáng chú ý nhất là Quán nhậu "Duyên thịt mèo". Quán này đặc biệt vì đồ tể là mấy người đàn bà. Họ ném cả chục chú mèo vào bao, rồi cứ cầm chày đập bùm bụm, đập đến khi nào không thấy ngó ngoáy nữa thì mới dừng tay. Họ vặt lông, thui vàng, mổ bụng rồi treo móc hàm lủng lẳng trước quán khiến những người yêu mèo qua đường ớn lạnh.
Nguồn: http://hcm.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/dia-nguc-loai-meo-c46a356545.html