Mấy hôm nay lo chữa bệnh viêm da nội tiết (hoặc là ghẻ) cho cu Bíp, mình khá là mệt mỏi. Không biết bao giờ nó mới khỏi đây? Hết uống thuốc, tắm lá, tắm dung dịch vệ sinh lại tiêm, truyền... ròng rã từ bé đến lớn mà người vẫn đầy mụn, lông thì rụng trụi, mặt mũi sần sùi nhìn chẳng khác giang hồ (lởm). Hôm vừa rồi đưa Bíp đi khám ở một chỗ mới. Giờ lại chữa theo liệu pháp mới, mà cái liệu pháp mới này tốn kém quá trời, hic. Cầu mong Bíp sớm khỏi bệnh, nếu không thì cả nhà bệnh theo nó (vì đói) mất
Nhớ lại cái bữa đưa Bíp đi khám mà hãi hùng. Đầu tiên hai đứa phân công nhau thế này: Ông xã cầm lái, mình phụ trách "thồ" Bíp. Đi được có một đoạn thì mình cảm giác chân tay tê liệt (vì nó quá nặng, cân lúc đói chắc cũng hơn 35kg). Chuyển sang phương án 2: Gọi taxi. Bác tài 1 dừng xe lại, táp vào lề đường hẳn hoi, mở cả cửa xe rồi, nhưng rốt cuộc thì lắc đầu "Thôi em không dám cho nó vào xe đâu. Nhìn cái chân nó thế kia em sợ nó cào rách nệm ghế". Năn nỉ không được, mình (hằn học) nghĩ trong đầu "Hức, có mà sợ bị cắn thì có". Bác tài 2 cũng dừng xe, sau một hồi ngắm Bíp cũng lắc đầu nốt. Hic, chỉ còn phương án 3: Ông xã ngồi sau ôm Bíp. Mình cầm lái. Đúng là chuyến xe bão táp. Trong đời mình chưa đèo cái gì bằng xe mà lại nặng và thích ngọ nguậy đến thế. Đến được phòng khám thì tay chân mình rã rời, tim thì đập loạn xạ (vì quá căng thẳng). Giang hồ (lởm) ở nhà oai phong lẫm liệt, vào phòng khám bị mấy con rot (giang hồ thứ thiệt) sủa cho chân run bần bật, vỗ về mãi mới bình tĩnh lại được
Nhưng hôm đó, đáng nhớ nhất là chuyện này. Vừa bước vào phòng khám, mình nhìn thấy một em mèo tây khá xinh, lông màu xám tro, nằm run rẩy dưới nền nhà như bị lạnh vậy. Em ấy cứ run rẩy mãi không ngừng được, và mặt thỉnh thoảng còn bị giật giật. Bác sĩ bảo, em bị tật bẩm sinh là do sinh sản cận huyết. Bố và mẹ của em ấy là hai anh em ruột. Rất may, mặc dù bé bị bệnh như vậy nhưng phòng khám vẫn giữ lại chăm sóc.Lên tầng 2 mình gặp một bé mèo khác hoàn cảnh cũng rất đáng thương. Bé bị tai nạn phải cắt cụt một chân. Tuy thế, bé vẫn chạy nhảy vô tư và rất tinh khôn, tình cảm nữa chứ. Có điều, sau khi người chủ mang bé đến đấy để phẫu thuật thì không quay lại đón nữa. Có lẽ đã rắp tâm bỏ rơi bé ngay từ đầu rồi. Vậy là phòng khám cưu mang luôn bé. Bé mèo thứ ba là bé mèo tội nghiệp nhất ở đấy. Bé cũng là mèo Tây, có bộ lông màu xám trắng rất đẹp, và bé rất hiền nữa. Mình gọi "meo meo", thì bé cũng "meo meo" đáp lại, nhưng mà không thành tiếng. Bé không kêu được vì miệng, mũi đầy ứ mủ. Cả khoang họng, mũi của bé bị viêm nặng và cũng đầy mủ. Bác sĩ bảo bé đã bị nhiễm trùng máu, không biết có cứu được không. Nguyên nhân thì chỉ vì một vết thương nhỏ không được xử lý kịp thời nên bị biến chứng. Buồn nhất là chủ bé dặn bác sĩ là "Cứu được thì cứu mà không cứu được thì thôi".